Chương 7: Bộ lễ phục đắt giá

334 13 0
                                    

12h đêm tại nhà Hoàng Anh, cậu nhìn cánh tay băng bó trắng xoá loang lổ mấy vệt đỏ của mình, trong lòng thầm than thở, không ngờ hôm nay xui xẻo đến vậy, đã bị bà chằn đánh bầm dập một trận, lại còn dây dưa với lũ côn đồ đến nỗi thương tật thế này, còn doạ ba già một phen đứng tim suýt ngất. ╯△╰ 

Ở nhà, ba Hoàng Anh cực kì cưng chiều cậu - đứa con độc nhất, giọt máu duy nhất kết tinh tình yêu đẹp đẽ của ông với người vợ đã mất, thế nên dù cậu không giỏi giang, thích chơi bời, ông không dung túng nhưng đều rộng lượng, dù sao sản nghiệp cả đời ông gây dựng nên cũng chỉ dành cho cậu. Hoàng Anh hiểu tình yêu thương của ba, việc cậu ăn chơi, quen bạn gái, hay tiêu tiền đều giữ chừng mực. Hoàng Anh nghĩ thà cậu cứ lêu lổng như bây giờ để ba không phải nuôi hy vọng ở đứa con trai độc nhất này, còn hơn một ngày nào đó cú sốc cậu mang đến có thể khiến bệnh tim ông tái phát.

Tiếng nhạc The Rings u ám vang lên khiến Hoàng Anh giật nảy mình, nhạc chuông kinh dị này cậu đặt riêng cho con nhóc Minh Anh, mỗi lần nó gọi tới đều đem tới điều chẳng lành, không khác gì tiếng chuông điện thoại kia khiến người ta kinh hồn bạt vía. ( ̄- ̄)

-Alo! Anh Hoàng Anh, anh đỡ chưa? ●︿●

-Rồi, rồi. Không sao, em yên tâm đi.

-Chuyện này … Anh có thể…●︿●-Cô ngập ngừng.

-Được rồi! Anh biết phải nói chuyện với mọi người mà.-Cậu trấn an Minh Anh, con nhóc là sợ bị mọi người trách mắng đây mà, chứ làm gì có chuyện nó quan tâm gọi điện thoại hỏi thăm mình.  ̄ˍ ̄

-Cảm ơn anh-Nghe giọng là biết con nhóc đang cười tới tận mang tai.-Thôi nhá! Anh nghỉ ngơi đi nhá. ●﹏●

-Khoan đã.

-Sao vậy?(⊙o⊙)?

Cậu nhăn nhăn mũi chuẩn bị tinh thần bị con nhóc nhạo báng.

-Vụ cá cược kia, anh nhận thua. ╯︿╰

-Thật sao? Không ngờ anh bỏ cuộc sớm vậy. Ha ha, vậy cũng được, em đợi bộ lễ phục anh mang tới, nhanh nhanh nhé anh, mấy tuần nữa có buổi dạ tiệc của trường, em sẽ mặc luôn bộ ấy, mới nghĩ tới ánh mắt ngưỡng mộ mọi người mà em đã thấy sung sướng rồi. Thế nhá! Thế nhá! Anh nghỉ ngơi đi. ↖(^▽^)↗

Hoàng Anh vuốt mặt thở dài, trong lòng tất nhiên không phục, vẫn tức anh ách nhưng cũng đành chịu thua thôi. Mới một ngày cậu gặp Thiên An mà đủ thứ xui xẻo kéo đến, cái tay vốn lành lặn lại thành ra thương tật, thân thể thì trên dưới bầm dập, vấn đề là cậu thật sự không chịu nổi mấy buổi tập võ kinh khủng kia nữa, một tháng như vậy chắc cơm gạo ba già nuôi cậu bao năm bay biến mất. o(╯□╰)o

Thiên An - cô ấy là mẫu người con gái bề ngoại mạnh mẽ, bên trong tính tình trầm ổn hiếm có, suy nghĩ chín chắn, già dặn, không xốc nổi như những cô gái đồng trang lứa. Khi cậu vừa bị thương, máu chảy đầm đìa, con nhóc Minh Anh còn sợ tới mức đờ đẫn thì cô ấy lại vô cùng bình tĩnh tiến tới thức tỉnh Minh Anh, nhanh chóng kéo cậu tới bệnh viện gần đấy. Đến bệnh viện, một mình cô lo toan thủ tục, chạy tới chạy lui trước khi ba già tới nơi mới thở phào cúi đầu lễ phép kéo Minh Anh rời đi.

Nắm bắt hạnh phúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ