Chương 20: Ông bố nghiêm nghị

174 5 0
                                    

-Mẹ.

Minh Anh hồ hởi cà nhắc lao đến ôm chầm mẹ Băng Tâm, kéo theo đám người lớn nhỏ chậm rãi phía sau.

-Chân sao đây?-Bà hơi nhíu mày lo lắng.

-Không sao ạ, bị chật tí xíu. Minh Anh mạnh mẽ mà.-Cô cười hì hì ngây ngô.

-Con bé này, đừng chủ quan, phải đi khám thôi.

-Dạ, dạ, mẹ xem bao nhiêu người nhìn, ngại quá.-Cô lè lưỡi xấu hổ.

-Con cũng biết xấu hổ.-Bà yêu thương trêu đùa con gái bé bỏng lúc nào cũng cố gồng mạnh mẽ của mình.

-Con chào cô.-Tiếng chào lễ phép của Thiên An và Hoàng Anh.

Bà khẽ gật đầu, thở phào đánh giá tất cả còn nguyên vẹn, quay sang Minh Quân:

-Không sao chứ?

Cậu chỉ nhẹ nhàng mỉm cười:

-Mẹ vất vả rồi.

-Ngốc.-Bà mắng yêu thế thôi, rồi lại sờ soạng xem hai đứa con bảo bối bà nhất mực thương yêu có chày da tróc vảy thiếu cọng lông nào không.

Thiên An hơi nghi hoặc, tại cô chậm tiêu hay sao nhưng mà không ai nhận ra câu nói của Minh Quân có vẻ ngược rồi, phải là bà Băng Tâm quan tâm con trai mới đúng chứ.

Rất nhanh mối bận tâm của cô bị vứt sang một bên vì người đàn ông đằng xa đang bước xuống xe. Khuôn mặt cương nghị, nghiêm túc như thể nét cười không bao giờ xuất hiện nổi trên gương mặt ấy, chiếc mũi cao thẳng tắp, đôi mắt tinh anh bao quát hết thảy mọi việc trước mặt. Người đàn ông anh tuấn này thoạt nhìn đã ngoài tứ tuần, khí thế bức người trước mặt có điểm hao hao anh em Minh Quân, Minh Anh, không, phải nói là anh em họ vô cùng giống ông ta.

-Ba.-Hai tiếng đồng thanh vang lên, đã lâu lắm rồi cả hai anh em nhà này mới có biểu hiện thất kinh đến vậy.

Cũng phải thôi, rõ ràng ít nhất hai tháng nữa ông mới trở về mà giờ lại xuất hiện ở đây, tự mình lái xe mang mẹ Băng Tâm tới trong hoàn cảnh này thì hai anh em họ chết chắc.

-Nhìn gì, còn không mau lên xe, hành lí của hai đứa đã mang lên hết rồi.

Nói xong ông lập tức trở lại xe, khuôn mặt không nhìn ra biểu tình gì nhưng hai anh em đều hiểu lần này tiêu rồi.

Hai anh em chỉ kịp qua loa chào mọi người rồi ỉu xìu nối đuôi nhau lên xe. Trước khi lên xe, bà Băng Tâm quay qua Hoàng Anh:

-Ba con vẫn chưa về, có muốn sang nhà cô không.

-Á dạ thôi.-Ngu sao mà tới chịu trận cùng hai đứa kia.

-Ừm.-Bà mỉm cười nhẹ hướng Thiên An.-Con là Thiên An?

-À... dạ, vâng -Thiên An bình thường rất tự tin, không hiểu sao đối diện người phụ nữ dịu hiền trước mặt lại luống ca luống cuống.

-Cảm ơn con đã làm bạn với Minh Anh, hi vọng con luôn ở bên nó, giúp đỡ nó.-Câu nói lấp lửng có chút ẩn ý.

-Vâng, chắc chắn ạ.-Thiên An không hiểu nhưng vẫn ngẩng đầu đầu chắc nịch nói.

Nắm bắt hạnh phúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ