Chương 3: Anh trai-Em gái

766 18 0
                                    

Buổi sáng mùa hè tinh khôi, khi ông mặt trời đủng đỉnh vươn mình thức giấc, nhẹ nhàng chiếu những tia nắng sớm mai dịu dàng lên mọi vật, vài cơn gió nhỏ tinh nghịch nơi đâu khe khẽ thổi tới xao động mấy nhánh cây uể oải rung mình trong nắng, những chú chim sẻ như mọi ngày vui tươi lăng xăng hót líu lo.

Thấp thoáng đằng xa, bóng dáng người thanh niên trẻ ngạo nghễ sải bước dài thoăn thoắt điêu luyện chạy như một vận động viên việt dã.

Ai có thể hình dung được anh vừa trải qua phẫu thuật mới cách đây hơn 1 tuần trước.

Chạy ngay sau anh là một chàng trai dáng dấp rắn rỏi cao lêu ngêu đang thờ phì phò lết từng bước.

Hoàng Anh không tài nào hiểu nổi tại sao cậu ta mới vừa rời cái giường bệnh đã phải lao vào tập luyện cái loại thể thao hao tổn sức lực quá đáng này. Cứ như cậu đến phòng tập gym có điều điều hoà, nước mát, vừa không quá mệt mỏi vẫn có được một cơ thể đáng mơ ước. Tên này cố chấp một cách ngu ngốc.

-Dừng!… Dừng lại! Mình sắp chết rồi! Chạy chậm lại Trần Minh Quân. -_-!

Tiếng hét vang chói kinh động mấy chú bồ câu đang rỉa bộ cánh trắng muốt giật mình sợ hãi bay đi, đồng thời tiếng hét mạnh mẽ cũng thoả nguyện nhận được cái nhíu mày của chàng trai đằng xa.

Quân quay lại, đã thấy người phía sau tự ý dừng lại, hồn nhiên nằm duỗi mình trên bãi cỏ. Vẻ mặt thì thoả mãn nhưng ánh mắt ai oán vẫn chăm chăm nhìn cậu.

Cậu bắt đầu thấy sai lầm khi dẫn tên đầu heo này theo. Mới chạy được có 2 vòng mà thở phì phò như sắp chết. Thế mà lúc nào cũng tự hào khoe khoang cái bo đì chuẩn 6 múi của mình. Thì ra cũng chỉ là hàng lởm chẳng có tác dụng gì.

Ánh mắt khinh bỉ coi thường liếc qua "cái xác" trên thảm cỏ, khuôn mặt ung dung không biểu lộ cảm xúc. Cậu tiến đến, đôi chân thon dài kiêu ngạo lấy đà hướng lên đá cái vật thể bất động nào đó.

-Á! Cậu điên à? Cậu không cần nghỉ cũng cần cho bạn đồng hành này chút nước chứ!-Hoàng Anh bất mãn kể lể hết nỗi ấm ức của bản thân.

Nhưng người cậu nói chuyện là Trần Minh Quân. Vẻ mặt vẫn giữ không thay đổi, duy chỉ có ánh mắt sắc lạnh vs tia nhìn gai người hướng vào Hoàng Anh.

Cậu khó khăn nuốt nước bọt xuống, đau khổ vì những lời nói lỡ mồm khi ấy. Chết rồi! Mình không những phá vỡ buổi tập của cậu ta, lại còn luyên thuyên đòi công bằng này nọ. Bản thân vẫn muốn sống yên ổn nên cái mồm của cậu đã nhanh nhảu cất tiếng:

-Cậu biết đấy! Cậu mới ốm dậy, mình lo cậu mệt mỏi nên đi theo tiếp sức cho cậu. Haha. Ai ngờ cậu phục hồi nhanh ghê, chạy sung còn hơn khi chưa bệnh. Nhưng đừng cố quá, cậu mới bình phục thôi! *^O^* -Nụ cười giả lả trông đến gai mắt.

Đúng là Quân mới phẫu thuật xong, nhưng cũng đã được 2 tuần rồi, bác sĩ cùng đồng ý cho cậu vận động nhẹ nhàng một chút. Vừa khít tuần sau khi ra viện, cũng đến ngày cậu dự giải thể thao quốc gia.

Cuộc thi này khá quan trọng vs trường Thiên Lâm. Vốn là ngôi trường nổi trội toàn diện mọi mặt và thể thao cũng không phải ngoại lệ. Mọi năm nhà trường luôn được đánh giá rất cao vs đội ngũ học sinh xuất sắc được tuyển chọn thi đấu luôn mang về vinh quang cho trường. Tuy nhiên những năm gần đây các trường khác cũng dần mạnh lên, mong muốn choán ngôi đứng đầu của Thiên Lâm.

Nắm bắt hạnh phúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ