Chương18: Bão

196 9 7
                                    

Trời chập choạng tối, mọi người ai nấy đều đói bụng. Đồ đạc mọi người hầu hết ở khách sạn, nhưng vì là buổi cắm trại tập trung nên vẫn mang đồ ăn, thức uống cần thiết, lều bạt đều đầy đủ. Được sự phân công của lớp trưởng, mọi người đều có ý thức làm việc, mỗi người một chân một tay dựng lều, còn một nhóm tách ra với Phúc An xem xét dụng cụ sửa xe và lốp dự phòng ở cốp sau.

Sẩm tối, khi lều bạt dựng xong, tất cả quây lại thành vòng tròn xung quanh đám lửa mới được nhóm. Tiếng mấy cô tiểu thư cố thu hút sự chú ý của các chàng trai:

-Eo ơi, ở đây ghê quá, có beo hùm gì không?

-Yên tâm, các mỹ nhân. Không chỉ beo hùm, mà cái gì xuất hiện bọn đây cũng "chơi" hết.

-Thật không?

-Tất nhiên.

-Thôi đi mấy ông. Cứ nổ đi, rồi đến khi gặp chuyện lại sun người lại.- Hoàng Anh phũ phàng cười nhạo màn khoe mẽ của mấy chàng.

-Gì chứ? Chú cứ việc sun người, còn nguy hiểm cứ để thân thể vạm vỡ của bọn anh lo.

Hoàng Anh còn muốn đốp trả lại, nhưng đã bị giọng của Minh Anh chen ngang:

-Chỗ đồ nướng này chỉ đủ cho tất cả trong bữa này thôi nên mọi người để dành đồ hộp lại nhé.

-Nhưng mà đói.-Tiếng cậu bạn béo phốp pháp nhất lớp.

-Đồ béo ăn lắm.

-Người ta béo khoẻ béo đẹp còn hơn cái đồ cá mắm nhà ngươi ăn uống gảy gót hơn cả con gái.

Cậu bạn cá mắm tức mình giành đĩa thịt trước mặt cậu bạn mập.

-Làm gì đấy?

-Tôi phải tẩm bổ để béo bằng cậu, còn cậu thì giảm cân đi.

-Khôngg....-Cậu bạn béo ục ịch sống chết chạy theo đòi lại, nhưng đã quá muộn, cả đĩa thịt nướng nhanh chóng chui tọt vào bụng cậu bạn kia. Cậu mập tức nổ đom đóm mắt, càng điên cuồng đuổi theo.

Màn rượt đuổi hài hước khiến mọi người cười nghiêng ngả vui vẻ sau một ngày mệt mỏi. Hoàng Anh cũng ôm bụng ngặt nghẽo chêm vào:

-Đè bẹp nó đi mập ơi!

Tinh thần ai cũng phấn trấn tin tưởng ngày mai chắc chắn sẽ theo kịp các lớp khác trong trường. Ô tô sắp sửa xong, đã có tài xế mới, đồ ăn dữ trữ vẫn còn. Việc trú chân ở đây chỉ đơn giản như một buổi picnic riêng của cả lớp, không có gì phải lo sợ cả. Chỉ có Quân mặt vẫn trầm ngâm, không có vẻ gì là nhẹ nhõm, một mình Hoàng Anh nhận ra sự khác lạ ấy:

-Mặt cậu như bánh bao chiều thế? Có gì lo chứ?

-Có đấy, nhìn đi.

Hoàng Anh nhìn theo hướng tay Quân chỉ lên trời, vẫn không hiểu ý Quân.

-Sao chứ?

-Cậu chậm tiêu thế, trời hôm nay từ chập tối đến giờ trong vắt.

Hoàng Anh khó hiểu:

-Tốt chứ sao.

-Đồ ngốc, trước cơn giông trời mới bình yên như vậy.

-Cậu cả nghĩ quá rồi. Nói như cậu thì trời cứ trong là có giông chắc? Thế thì chỗ này hứng bao nhiêu bão táp rồi.

Nắm bắt hạnh phúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ