Chương 16: Tiệc sinh nhật

273 11 0
                                    

Chưa bước vào lớp, Quân và Hoàng Anh đã nghe văng vẳng tiếng huyên náo hiếm có của lớp trọng điểm. Từ khi có học sinh mới tới, không khí lớp học luôn được khuấy động nhộn nhịp. Phúc An luôn có cách để mời chào phần ham chơi, ham vui tiềm ẩn của những con mọt sách trong lớp. Bước vào lớp đã thấy mọi người ai nấy đều rạng rỡ cầm một phong thiệp màu kem tinh tế.

Chuyện hay ho mà hotboy náo nhiệt không được biết tí gì sao khiến Hoàng Anh cam lòng, cậu níu một cậu bạn bốn mắt lại hỏi:

-Cái tờ gì đấy?

-À, cái này là thiệp mời sinh nhật của Phúc An. Cậu ấy mời mọi người đến party sinh nhật cậu ấy cuối tuần này. Có vẻ thú vị lắm.

-Hừm, nhảm nhí, vớ vẩn. Đàn ông con trai mà thiệp thiếc ẻo lả quá con gái.

Nhắc đến tào tháo là thấy ngay, chưa gì đã thấy cậu ta cầm hai cái thiệp bước đến chỗ bọn họ đang đứng:

-Mời hai cậu tới dự sinh nhật của tôi. Khách VIP như hai cậu chắc chắn phải có mặt đấy.

-Xin lỗi chúng tôi bận rồi.-Hoàng Anh thẳng thừng từ chối.

-Tuỳ cậu.-Ngoài dự kiến của Hoàng Anh, cậu ta bỏ qua cậu đang đơ hình, quay qua Minh Quân.-Hy vọng cậu có mặt.

Hoàng Anh không thèm liếc mắt cũng biết Quân chắc chắn không đi rồi, mấy trò vô bổ này có bao giờ thu hút được cậu ấy. Nhưng lần này Hoàng Anh quá tự tin mình am hiểu tường tận Quân. Minh Quân sau hai giây chững lại nhìn cái thiệp chìa trước mặt, nhẹ nhàng đưa tay cầm lấy:

-Tôi biết rồi.

Khỏi nói Phúc An cười đắc ý đến thế nào, Hoàng Anh thì suýt chút nữa rớt cằm ngạc nhiên.

-Vậy thôi, tôi cũng đi.-Cậu nhanh nhẹn giật tấm thiệp còn lại trên tay Phúc An.

Phúc An quay đi, nụ cười càng sâu hơn:

-Phải có hai người thì tiệc sinh nhật này của tôi mới đủ vị chứ.

Hoàng Anh khó hiểu buột miệng thắc mắc:

-Chẳng giống cậu chút nào, bình thường gãy lưỡi mời mọc cũng chẳng thấy cậu lết xác đi đâu, sao tự dưng lại hứng thú đi sinh nhật cậu ta.

-Bạn mới tới, không nên quá xa cách.

Hoàng Anh mở mồm toan phản bác thì tiếng chuông vào giờ vừa vang lên, cậu ngậm miệng kìm nén sự tò mò của mình lại.

Lời Minh Quân nói ra tự cậu cũng thấy không thuyết phục. Lẽ nào chỉ vì tò mò cô gái ấy?

Sau hôm tình cờ gặp cô gái kì lạ ở công viên, cậu không hiểu nổi sao mình ngày nào cũng chạy qua chặng đường kia, ngày nào cũng hướng về cái ghế đá hôm ấy cậu và cô gái kia gặp nhau. Đã một tháng trôi qua, chưa lần nào Minh Quân gặp được cô gái ấy nhưng dáng vẻ của cô ta cậu vẫn nhớ như in trong lòng. Cho đến tuần trước, Minh Quân tan học, vô tình thấy xe ô tô đưa đón Phúc An, mà trong xe lại xuất hiện người ngày ngày cậu tìm kiếm. Chắc chắn là cô gái ấy, không thể lẫn đi đâu được, khuôn mặt giờ xinh đẹp không còn nhem nhuốc như lần đầu gặp.

Nắm bắt hạnh phúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ