Chương 5: Vào tròng

464 14 0
                                    

-Phụt!

Cả nhà ăn trố mắt nhìn không thể tin vào mắt mình hành động bất nhã phun cơm tứ tung lại là của Dương Hoàng Anh-hotboy ăn chơi luôn giữ hình tượng hào hoa trước mắt các cô gái. (⊙o⊙)

Hoàng Anh hốt hoảng quay lại, quên cả xin lỗi anh bạn cùng bàn đang loay hoay lau mấy hạt cơm bị cậu phun trọn vẹn từ miệng mình lên mặt người ta.

Sửng sốt, đơ hình mấy giây để não hoạt động lại, Hoàng Anh liếc qua vai Thiên An, thấy con bé Minh Anh đang ôm bụng cười ngặt nghẽo. Mặt cậu giận tím cả lên. Con nhỏ Minh Anh kia dám khẳng định cô ta chắc chắn không tham dự giải, làm cậu thở phào tự cho mình may mắn, ai biết được con nhỏ cho mình một vố quá đau. Chắc chắn nó vẫn thù mình vụ đi xem ca nhạc tuần trước, rõ ràng để xin lỗi, mình đã cắn răng giao nộp thùng kitkat matcha đặt hàng mất mấy tháng từ Hàn Quốc gửi về cho nó rồi kia mà. Tiếc quá! Biết thế giữ lại ăn còn hơn. (~_~メ)

Người ta thường có câu: Biết trước đã giàu. Giây phút này cậu không cần giàu, cậu cần thoát khỏi bà chằn hung hãn này. Liếc nhìn xung quanh, thấy cả cantin chăm chăm nhìn mình, nếu giờ phút này co giò lên chạy còn đâu hình tượng Dương Hoàng Anh đẹp trai, ngang tàng nữa, mà có chạy cũng chưa chắc thoát khỏi tay con nhỏ này. Nghĩ đi nghĩ lại vẫn nên lấy an toàn là trên hết. ╯︿╰

-Thiên… Thiên An… Lâu quá mới gặp em!-Cậu khó khăn nhằn ra từng chữ trong cái nhìn khinh khỉnh của Thiên An. -_-!

-Ồ! Anh còn nhớ mặt tôi cơ đấy!  ̄0 ̄

-Nhớ! Nhớ chứ! Xin thề là khuôn mặt em đã khắc sâu vào tâm khảm anh.~^O^~ -Cậu cười hề hề, mấy cơn ác mộng của cậu dạo gần đây luôn thấy cô ta, muốn không nhớ cũng không được. ~T_T~

-Hừ! Vẫn dẻo mỏ như vậy. Tôi hỏi anh, sao thời gian qua lại trốn tôi.  ̄︿ ̄

-Đâu có! Cũng không hiểu sao cứ mỗi lần định gặp em thì anh lại có việc gấp phải giải quyết. Đây gọi là ông trời cố tình ngăn cách đôi ta.(*^﹏^*) -Cố gắng khôi phục nụ cười hào hoa thường ngày, cuối cùng Hoàng Anh cũng dũng cảm dám ưỡn mình đứng thẳng lên nhìn Thiên An.

Khoé mắt cô giật giật, sao trên đời có người nói mấy câu sến sẩm sởn gai ốc vẫn ung dung được như vậy. (='.'=) Cố không để mình phải nôn oẹ phí phạm mất suất cơm vừa ăn, cô hung hăng lườm Hoàng Anh:

-Dẹp ngay mấy câu buồn nôn của anh đi.

Hoàng Anh bất mãn bĩu môi trong lòng. Mấy câu buồn nôn ấy giúp cậu tán đổ biết bao cô gái xinh đẹp như hoa, có mà con người khô khan như cô ta trong đầu không có tí nơron lãng mạn nào. O_o

-Tôi không có hứng thú nghe. Hiện tại tôi đang bận chuẩn bị cho cuộc thi, sau khi kết thúc cuộc thi, chúng ta sẽ nói chuyện nghiêm túc. Thời gian, địa điểm tôi sẽ báo sau.  ̄︿ ̄

Nói xong, cô phất tay kéo Minh Anh đang che miệng liếc Hoàng Anh tủm tỉm cười đi khỏi cantin. Nụ cười đắc ý hiện ra trên môi Thiên An, cô cực kì tự tin lần này chắc chắn bản thân không để hắn thoát. Y(^_^)Y

Hoàng Anh vẫn chôn chân tại chỗ ngẩn ngơ tiêu hoá mấy câu nói của Hổ Tỷ. Tất cả đều là lỗi của con nhỏ Minh Anh, cái ngày nó oang oang đòi giới thiệu mỹ nhân cho cậu, còn sống chết đòi cá cược thách cậu cưa đổ mỹ nhân, cậu đáng nhẽ phải nhận ra rồi chứ. Chỉ vì giây phút bốc đồng hiếu thắng không tin trên đời có đứa con gái nào thoát khỏi tay mình mà cậu phải hứng chịu ngày hôm nay. ( ̄- ̄)

Nắm bắt hạnh phúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ