Chương 4

4.5K 244 30
                                    

Chạng vạng, đám y tá khó được lúc rảnh rỗi, bắt đầu buôn dưa với nhau các loại tin hành lang trong ngày. Mấy ngày nay, đề tài của tổ y tá đã từ bác sĩ ngoại khoa bị bắt chuyển thành anh chàng đẹp trai nhập viện cùng…thằng hầu của ảnh.

“Chị nói bọn họ có quan hệ gì ?”

“Khẳng định là loại quan hệ đó đó !”

“Công nhận cũng đáng khen ! Kẻ ti tiện(1) cũng có thể tìm được cao phú soái(2), tam quan của em đảo điên hết rồi !”

“Tôi thấy chỉ mình anh ta thôi. Cô nhìn xem người đó thì vui tươi hớn hở, nhưng soái ca với anh ta lại chẳng tươi tỉnh gì. Không những thế còn hung dữ, anh ta vẫn cao hứng như vậy.”

“Ra là bị M” ~

Trong lúc đó, Nhan Vũ ôm bình thủy yên lặng lướt qua bọn họ.

Đẩy cửa phòng bệnh, Nhan Vũ nhìn gương mặt tuấn mỹ của Cố Cảnh Luật —— bất luận nhìn bao nhiêu lần cũng không thấy chán, xinh đẹp đúng là một loại tội lỗi mà.

Cố Cảnh Luật liếc mắt: “Lấy nước cũng lâu như vậy ! Đúng là vô dụng.”

Nhan Vũ ha ha cười, rót cho Cố Cảnh Luật một cốc trà hoa cúc, “Cậu đẹp trai thật đấy.”

“Hừ, đồ hoa si.” (3)

“Không phải tôi nói nha, là đám y tá nói đó.”

Sắc mặt Cố Cảnh Luật trầm xuống: “Chẳng lẽ anh không cho là như vậy sao ?”

“Tôi đương nhiên cũng cho là vậy rồi ! Cậu là nam thần của tôi màaaaa ! Cậu trong lòng tôi còn đẹp trai hơn cả Ngô Ngạn Tổ luôn !” Nhan Vũ kêu lên thảm thiết.

“Hừ, tôi đẹp trai hơn anh ta lâu rồi.”

“…”

Cố Cảnh Luật cầm di động lên soi gương, tỏ vẻ cũng có tí khiêm tốn: “Thật là, mấy ngày nay trạng thái tinh thần không tốt, môi nhợt nhạt quá.” Nói xong, hắn lại trừng mắt với Nhan Vũ, “Còn không phải tại anh !”

“Rồi rồi rồi, xin lỗi cậu !” Nhan Vũ nhận lỗi tới lần thứ N, “Có muốn ăn trái cây không ?”

“Có.”

Nhan Vũ cầm lấy một quả táo: “Táo được không ?”

“Ờ.”

Nhan Vũ cầm dao gọt trái cây, vừa định gọt vỏ, Cố Cảnh Luật liền cảnh cáo ngay: “Không được hát Quả táo nhỏ !”

Nhan Vũ: “…”

Nhan Vũ gọt xong táo, đưa cho Cố Cảnh Luật, hắn lại nói: “Tôi muốn ăn kiểu hình lập phương nhỏ, bên trên còn cắm tăm ấy.”

“Trực tiếp cắn luôn là được rồi.”

Cố Cảnh Luật cả giận nói: “Anh dám dùng động từ ‘Cắn’ ! Đúng là ti tiện mà !”

“Rồi rồi rồi, tôi cắt thành hình lập phương nhỏ, cắm tăm lên cho ngài ăn.” Nhan Vũ dở khóc dở cười.

“Còn nữa mỗi hình lập phương phải đều như nhau.”

“…Nam thần, cậu thuộc chòm Xử Nữ đấy à ?”

Cố Cảnh Luật vừa định trả lời, di động đặt ở đầu giường liền kêu vang. Nhan Vũ vô tình một cách cố ý liếc mắt, chỉ thấy trên màn hình hiện lên hai chữ to đùng: “Bác gái.”

[Đam Mỹ - Xuyên Thư]Cùng Bá Đạo Thiếu Gia Hằng Ngày Ở ChungNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ