Chương 15

2.6K 181 13
                                    

Cố Cảnh Luật không tự mình đi xe mà gọi xe đến trường Đỗ Vũ Ninh. Hiện tại nói muộn cũng không phải đã quá muộn, đúng vào thời điểm ăn khuya. Khu phố ăn vặt gần trường đại học người đến người đi, vô cùng náo nhiệt.

Di động của Nhan Vũ vẫn trong tình trạng tắt máy, Cố Cảnh Luật nghĩ hẳn là nên tìm ở nơi vắng vẻ. Hắn vừa định đi tới phố ăn vặt, ánh mắt trong lúc vô tình đảo qua, liền nhìn thấy người nào đó đang cùng một tên đáng khinh khoái trá uống rượu, tán gẫu.

Cố Cảnh Luật: “…”

Nhan Vũ hào sảng uống một hơi cạn sạch cốc bia, ợ lên một cái: “Thoải mái quá đi mất !”

Tên đáng khinh ngồi đối diện anh như cũ chìm trong bi thương, “Tôi thật sự rất thích cô ấy…Loại cảm giác này anh có hiểu không ? Chính là cái loại thích không tự chủ này, tôi không có cách nào kiềm chế được !”

Nhan Vũ uống đến choáng váng, vô ý thức lặp lại mấy câu đã nói suốt hai giờ đồng hồ qua: “Tôi đương nhiên là biết rồi ! Đều là người xa tận chân trời ! Nào nào nào, tôi kính cậu một ly !”

Tên kia rớm nước mắt, vỗ mạnh vai Nhan Vũ, “Quả nhiên vẫn là anh hiểu tôi !”

“Tôi sao lại không hiểu cậu cho được !” Hai má Nhan Vũ đỏ rần rần, “Cậu có nữ thần của cậu, tôi có nam thần của tôi, nữ thần từ chối cậu, cậu vẫn có quyền thổ lộ ! Còn tôi ấy à ? Có thích cũng không dám nói ra miệng…” Tiếng Nhan Vũ nhỏ dần, thì thầm: “Tuy rằng tôi cũng không biết mình có thực sự thích cậu ta không nữa, chỉ cần dễ nhìn tôi đều sẽ thích, nhưng mà sư nó lấy lòng cậu ta đã thành thói quen của tôi rồi !”

Tên đáng khinh nọ biểu tình như gặp được tri kỷ, kích động cầm tay Nhan Vũ, “Trời định chúng ta là anh em rồi !”

Nhan Vũ ngốc nghếch cười, vừa định uống tiếp, cổ áo đã bị người ta xách lên, anh mơ mơ màng màng nhìn người trước mặt, cảm thấy nhìn hắn quen mắt lạ thường, nhưng nghĩ thế nào cũng nghĩ không ra, trong đầu anh hiện tại trắng xóa như hồ dán.

Cố Cảnh Luật bực không chịu được. Uổng công hắn có chút (chỉ một chút thôi !) lo lắng cho tên dobe này, không ngờ anh ta lại ở đây dây dưa vui vẻ cùng cái thằng quấy rối Đỗ Vũ Ninh, còn uống thành cái dạng này. Cố Cảnh Luật nhớ tới bộ dạng lúc say lần trước của Nhan Vũ, chỉ muốn nhanh chóng lôi anh về nhà, bằng không chỉ còn nước mất hết mặt mũi.

“Nhan Vũ, là tôi !” Cố Cảnh Luật vỗ vỗ mặt Nhan Vũ, “Đã tỉnh chưa ?”

Nhan Vũ sửng sốt vài giây, trịnh trọng gật gật đầu.

“Vậy tốt rồi, theo tôi về nhà đi !”

Nhan Vũ thành thành thật thật theo sau Cố Cảnh Luật, không hề giống một người say rượu, đi cũng là đi thẳng tắp một đường. Cố Cảnh Luật vừa mới thở phào nhẹ nhõm, chợt nghe thấy Nhan Vũ nói: “Cậu có biết tôi là ai không ?”

Cố Cảnh Luật dừng bước, xoay người đối diện ánh mắt nhìn như tỉnh táo của Nhan Vũ, bất đắc dĩ nói: “Anh quả nhiên vẫn là say.”

Nhan Vũ lắc đầu, “Tôi không say. Cậu trả lời cho tôi, tôi là ai ?”

Cố Cảnh Luật không kiên nhẫn đáp: “Tôi biết, anh là một cái Oreo, đúng không ?”

[Đam Mỹ - Xuyên Thư]Cùng Bá Đạo Thiếu Gia Hằng Ngày Ở ChungNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ