Chương 19

2.4K 206 4
                                    

Hai người đi vào phòng, Cố Cảnh Luật đóng cửa xong, mạnh quay đầu nhìn Nhan Vũ, dường như còn chưa thể tin được cô gái tóc ngắn cao gầy trước mặt này chính là tên dobe kia.

Nhan Vũ cười hì hì, “Ngạc nhiên lắm à ?”

Cố Cảnh Luật nghẹn nửa ngày, mới hỏi một câu: “Sao anh lại tới đây ?”

“Tôi lo lắng cho cậu đó.” Nhan Vũ lo lắng lo lắng, “Cậu đột nhiên mất tích, một cú điện thoại cũng không gọi cho tôi.”

“Anh không có việc gì lo lắng tôi làm gì ! Chúng ta cũng chẳng phải bạn bè thân thiết.” Cố Cảnh Luật miệng thì nói như vậy, nhưng Nhan Vũ vẫn có thể từ biểu tình hắn cực lực che dấu thấy được hắn bởi vì mình đến mà tâm tình cũng không tệ.

“Aiyo, đừng nói vậy mà, chúng ta tốt xấu gì cũng đã ngủ chung một giường. Tôi rất nhớ cậu đó, còn cậu, có nhớ tôi không ?”

Sắc mặt Cố Cảnh Luật trở nên không được tự nhiên, “Nói linh tinh gì đó !”

Nhan Vũ bế Thái Vấn vẫn luôn nằm trong túi mình ra, “Không nhớ tôi thì thôi, nhưng cũng nhớ nó chứ.”

Cố Cảnh Luật “Hừ” một tiếng, nhận lấy Thái Vấn, dịu dàng vuốt ve cái đầu nhỏ của nó.

“Sao anh tìm được đến đây ?” Cố Cảnh Luật hỏi.

Nhan Vũ chính là không biết nên trả lời thế nào, Cố Cảnh Luật còn nói: “Có phải bởi vì cái ví tiền kia không ?”

Nhan Vũ sửng sốt, “Ví tiền nào ?”

“Chính là cái anh thay tôi đăng bán trên mạng đó. Người nhà tôi nhận ra nó mới tìm được tôi. Xui xẻo thế không biết.”

Nhan Vũ không nói gì nữa, đề tài này cũng liền trôi qua.

“Kế tiếp cậu tính sao ?”

Cố Cảnh Luật nằm trên giường, Thái Vấn lăn qua lăn lại xung quanh vai hắn. “Không biết. Hiện tại ba mẹ tôi không cho tôi ra ngoài. Bọn họ sau lưng tôi thay tôi xin vào mấy trường đại học ở nước ngoài, phỏng chừng đợi tới mùa thu, bọn họ sẽ trực tiếp đem tôi đóng gói quăng ra ngoại quốc.”

“A, không được a a a !” Nhan Vũ quá sợ hãi, nếu Cố Cảnh Luật ra nước ngoài, anh còn theo đuổi thế nào được ? Lấy năng lực hiện tại của anh, hai tấm vé máy bay khứ hồi có khi cũng mua không nổi.

“Ồn chết được.” Cố Cảnh Luật buồn bã ỉu xìu, “Tôi cũng không muốn, chẳng lẽ lại trốn nhà lần nữa ?”

Nhan Vũ nhịn không được giật dây hắn, “Ế ? Đó cũng là một cách hay !”

Cố Cảnh Luật liếc Nhan Vũ một cái xem thường, “Một đồng cũng không có trốn cái búa !”

“Tôi có thể nuôi cậu, nam thần ! Có thể nuôi nam thần tôi thấy rất vui !”

“Coi như hết, chỉ cần ba mẹ tôi thật sự muốn tìm, tôi trốn đến chỗ nào cũng đều vô dụng.” Cố Cảnh Luật phiền não vò vò mái tóc hơi dài của mình, “Nhưng tôi thật sự muốn ra ngoài một chút. Mỗi ngày đều bị nhốt ở nhà, tôi cảm thấy trên người dần có một loại hơi thở trạch nam đáng khinh luôn rồi.”

[Đam Mỹ - Xuyên Thư]Cùng Bá Đạo Thiếu Gia Hằng Ngày Ở ChungNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ