Chương 14

2.5K 165 1
                                    

Cố Cảnh Luật cầm lấy phong bì từ tay chủ tiệm, cảm nhận một chút độ dày mỏng, cau mày: “Mỏng thế.”

Chủ tiệm khinh thường liếc hắn một cái, “Bởi vì cậu đẹp trai nên tôi đưa còn nhiều hơn 1/3 so với đã giao hẹn đấy ! Còn ngại ít nữa hả Cố đại thiếu gia !”

Cố Cảnh Luật nhét phong bì vào túi áo, “Được rồi, tôi đi trước đây.”

“Đúng rồi, bên ngoài đang mưa đấy, có mang ô không ?”

“Không mang, tôi gọi xe về là được.” Cố Cảnh Luật nói đồng thời đẩy cửa văn phòng, vừa ra khỏi phòng nhỏ đã ngoài ý muốn phát hiện dù đã đến lúc đóng cửa nhưng trong tiệm trà sữa vẫn còn mấy cô gái, bọn họ thấy hắn đi ra, không hẹn mà cùng nói: “Trời mưa rồi, Cố Cảnh Luật, em mang theo ô, cùng nhau về nhé ?”

“Cố Cảnh Luật, em đi xe tới, để em đưa anh về ?”

Trong đám thiếu nữ trẻ trung xinh đẹp, có một người hiện ra hết sức đặc biệt. Nhan Vũ ngồi trong góc, cắn ống hút trong cốc trà sữa, yên lặng nhìn Cố Cảnh Luật.

Cố Cảnh Luật cùng anh liếc mắt một cái, quay đầu, làm bộ như không phát hiện ra, đi về phía cửa.

Nhan Vũ vội vàng thu dọn đồ đạc, đuổi theo, “Nam thần nam thần, đợi tôi !”

Cố Cảnh Luật đẩy cửa ra, mưa vẫn rất lớn, nhất thời đúng là không có cách nào ra ngoài.

“Tôi cố ý vội tới đưa ô cho cậu đấy !” Nhan Vũ đưa ô cho Cố Cảnh Luật, cười lấy lòng.

Cố Cảnh Luật khinh thường đáp: “Anh cho là tôi cần à ?”

Cố Cảnh Luật nói không sai, ngay cả khi mình không đến, hắn cũng sẽ không thiếu người tình nguyện đưa ô. Nhan Vũ chọt chọt lưng Cố Cảnh Luật, “Cố Cảnh Luật, cậu vẫn giận à ?”

“Lăn xa một chút.”

“Đừng nóng mà, đều là tôi sai, tôi xin lỗi mà.”

“Hừ.”

Nhan Vũ lấy hộp quà Mr.L đưa ra, “Đây là quà tạ lỗi, cậu nhận đi rồi chúng ta làm lành, được không ?”

Cố Cảnh Luật nghi ngờ đánh giá cái hộp, “Không phải lại là cái gì hiếm lạ cổ quái đó chứ ?”

Nhan Vũ chớp chớp mắt với hắn, “Cậu mở ra rồi biết.”

Cố Cảnh Luật do dự chốc lát, mở cái hộp ra, một cái đầu lông nhung nhung dò xét nhô lên, nhóc con hai mắt vừa to vừa đen láy nhìn ngó bốn phía, ánh mắt dừng lại trên người Cố Cảnh Luật, sau đó vươn đầu lưỡi, liếm liếm ngón tay hắn.

Biểu tình của Cố Cảnh Luật đầu tiên là khiếp sợ, sau đó chuyển thành mừng như điên, cuối cùng là khó thấy ôn nhu như nước. Cố Cảnh Luật đột nhiên ý thức được gì đó, khụ một tiếng, khôi phục lại khuôn mặt lạnh như nước đá, “Đây là cái gì ?”

“Chó con á.” Nhan Vũ cười hì hì, “Không phải cậu thích động vật sao ? Con này là Teacup Poodle.” (1)

Cố Cảnh Luật rõ ràng không rời mắt nổi khỏi nhóc con kia, “Anh vô sỉ vừa thôi.”

[Đam Mỹ - Xuyên Thư]Cùng Bá Đạo Thiếu Gia Hằng Ngày Ở ChungNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ