Chương 32

3.2K 193 11
                                    

Người đi vào đúng là đàn ông, thân hình cao lớn, mặc âu phục đen tuyền, dáng người có thể cho 8 điểm; lại nhìn gương mặt, một đôi mắt hoa đào khiến người ta có cảm giác cực kỳ phong lưu, nhưng người đó thủy chung lại chẳng hề có chút biểu tình, diện mạo cấm dục, 9 điểm —— tổng hợp lại, người đàn ông này chỉnh thể đạt được 85 điểm, vượt qua tiêu chuẩn 7 phần của Nhan Vũ.

Lục Khê là straight cũng không nhịn được nhìn tận mấy lần, cậu dùng khuỷu tay đụng đụng Nhan Vũ, “Ông xã tương lai của anh đẹp trai ghê.”

Nhan Vũ cứ nhìn mãi không thôi người đàn ông đi vào quán cafe, nhìn anh ta ngồi xuống vị trí cạnh cửa sổ.

Lục Khê nhìn bộ dạng anh, cười nhạo nói: “Nhìn anh kìa, có tiền đồ chút đi.”

Nhan Vũ cười khổ, cúi đầu lấy di động.

“Còn không hành động đi, ngồi đó mà nghịch điện thoại !”

“Tôi thấy cứ dùng phần mềm sắp xếp một cuộc hẹn nữa thì hơn.” Nhan Vũ buồn bực đáp.

Lục Khê chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, giật lấy di động của Nhan Vũ, “Nói chuyện trên internet thì được cái vẹo gì ! Bên kia có trai đẹp đang ngồi kia kìa, có gan thì trực tiếp hành động đi !”

“Nhưng, anh ta…”

“Nhưng cái búa ! Anh đi với chú !” Lục Khê dựng Nhan Vũ dậy, hướng người đàn ông 85 đi đến.

Người đó chú ý tới bọn họ, ngẩng đầu đánh giá Lục Khê vài lần, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên người Nhan Vũ.

Lục Khê lộ ra nụ cười đẹp trai tỏa nắng, “Tiên sinh, người bạn này của tôi muốn làm quen với anh.”

Người kia nhướng lông mày.

Nhan Vũ thật sự nhìn không được, thanh thanh cổ họng, “Chuyện đó, Tiểu Lục, giới thiệu với cậu, vị này là Nhan Tiêu. Anh, cậu ấy là bạn em, Lục Khê.”

Vẻ mặt Lục Khê như nhìn thấy quỷ, khiếp sợ đến nói không ra lời.

Người kia gật gật đầu với Lục Khê, lại hất hất cằm về phía ghế đối diện, ý bảo Nhan Vũ ngồi xuống.

Nhan Vũ lắc đầu, “Không được, em mời bạn ăn cơm rồi, đến chào anh rồi đi. Anh, anh đến đây làm gì ?”

“Bàn công chuyện.” Nhan Tiêu ngẩng đầu nhìn Nhan Vũ, gương mặt nghiêng nghiêng khiến Lục Khê không khỏi cảm thấy anh ta cũng có chút đáng yêu, “Buổi tối về nhà ăn cơm không ?”

“Không biết, chắc không đâu.”

“Về được hai ngày rồi cũng không thèm về nhà.” Trong giọng Nhan Tiêu để lộ ra một chút hờn giận.

Nhan Vũ ngượng ngùng cười nói: “Tối nay em sẽ về.”

“Được rồi.” Nhan Tiêu gật gật đầu, “Muốn ăn gì ?”

“Tùy anh.”

“Không tùy được.”

Nhan Vũ nghĩ nghĩ, “Sườn xào chua ngọt.”

“Ừm, muốn vị gì ?”

Nhan Vũ sửng sốt, sườn xào chua ngọt còn phân ra các loại vị sao ? “Vị truyền thống.”

[Đam Mỹ - Xuyên Thư]Cùng Bá Đạo Thiếu Gia Hằng Ngày Ở ChungNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ