Chương 12

2.6K 188 2
                                    

Đỗ Vũ Ninh vừa vào tiệm trà sữa, liền thấy một dáng người quen thuộc. Cô dừng bước, nghĩ một chút, ngay lúc đang tính xoay người rời đi, từ sau lưng đã truyền đến một giọng nói bén nhọn: “Aiyo, không phải Đỗ Vũ Ninh đây sao ?”

Đỗ Vũ Ninh hít sâu một hơi, nặn ra một nụ cười, “Mỹ Na, đã lâu không gặp.”

Vị đồng học Trần Mỹ Na này chính là bạn cùng phòng đã đuổi Đỗ Vũ Ninh ra khỏi phòng ký túc xá. Trước đây một chiếc vòng cổ tương đối đắt tiền của Trần Mỹ Na bị mất, cô ả một mực khăng khăng là Đỗ Vũ Ninh lấy, cũng tuyên bố với mọi người xung quanh Đỗ Vũ Ninh là kẻ cắp. Kết quả, Đỗ Vũ Ninh bị đám bạn cùng phòng quây lại hội đồng, bắt rời khỏi ký túc xá.

“Đã mấy tháng rồi, tại sao mày còn không đem vòng cổ trả tao ?” Trần Mỹ Na cố tình lớn tiếng “Cái vòng kia của tao rất đắt đó.”

Đỗ Vũ Ninh cau mày, “Tôi không trộm nó.”

“Có người tận mắt nhìn thấy, mày còn không thừa nhận.” Trần Mỹ Na cười lạnh một tiếng, “Tao cảnh cáo mày, nếu mày không cho tao một câu trả lời thỏa đáng, tao sẽ nói chuyện này với giáo viên phụ đạo, đến lúc đó toàn bộ người trong học viện đều sẽ biết đấy.”

Đỗ Vũ Ninh cũng không nhịn được nữa, lạnh lùng nói: “Dựa vào cái miệng rộng của cậu, đoán chừng đã sớm đem chuyện này tuyên cáo trước mặt gần như tất cả mọi người rồi đi.”

Ánh mắt Trần Mỹ Na lạnh đi, “Mày có ý gì ?!”

“Trong lòng cậu biết rõ, cần gì kêu tôi nói ? Không phải cậu lo lắng cho vị trí bảo nghiên (1) kia sao ?”

Trần Mỹ Na hét to: “Mày nói bậy bạ gì đó !” Cô ta dùng sức đẩy Đỗ Vũ Ninh, làm Đỗ Vũ Ninh suýt nữa thì té ngã.

Đỗ Vũ Ninh cũng bực lên rồi: “Trần Mỹ Na ! Đừng có quá đáng !”

“Tao quá đáng đấy ! Xem mày làm gì tao !” Biểu tình Trần Mỹ Na trở nên hung hãn, cô ta giơ cao tay, định hung hăng thưởng cho Đỗ Vũ Ninh một bạt tai.

Một đôi tay hữu lực bắt lấy tay Trần Mỹ Na, Trần Mỹ Na vừa định mở miệng chửi, lại thấy một khuôn mặt tuấn mỹ tinh xảo, nhất thời có hơi thất thần.

“Mời đi cho, nơi này không chào đón cô.”

Trần Mỹ Na hoàn hồn trở lại, “Tại sao chứ ?! Anh là chủ tiệm sao ?”

Cố Cảnh Luật nheo mắt, từ trên cao nhìn xuống Trần Mỹ Na, “Đừng ép tôi phải động tay động chân với con gái.”

Ánh mắt Cố Cảnh Luật làm Trần Mỹ Na phát run, cô ả hiện tại cũng không dám làm gì Đỗ Vũ Ninh, do dự chốc lát, cuối cùng thở hổn hển rời đi.

Cố Cảnh Luật đi tới trước mặt Đỗ Vũ Ninh, ngữ khí dường như mang theo tức giận: “Sau này không cho ai khác ngoài tôi bắt nạt cô.”

Đỗ Vũ Ninh cười khổ: “Tôi cũng có muốn bị người ta bắt nạt đâu.”

Cố Cảnh Luật nghiêm túc nói: “Tôi sẽ không để cô phải chịu tổn thương nữa.”

—— Đoạn trích Cùng bá đạo thiếu gia hàng ngày ở chung

*

[Đam Mỹ - Xuyên Thư]Cùng Bá Đạo Thiếu Gia Hằng Ngày Ở ChungNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ