Không lâu sau, Đỗ Vũ Ninh nhận được tin nhắn của ngân hàng, 40 vạn đã được chuyển vào tài khoản. Đỗ Vũ Ninh lập tức trả tiền cho bọn vay nặng lãi, lại dùng 10 vạn đuổi cha mẹ Đỗ Vũ Long đi.
“Bác trai, bác gái, chỗ tiền này hai người cầm hết đi. Cháu không cần hai người cần, về sau bất kể nhà hai người xảy ra chuyện gì, cũng phiền đừng lại đến quấy rầy cháu và bà nội nữa.”
Cha mẹ Đỗ Vũ Long nghe hiểu ý Đỗ Vũ Ninh là muốn hoàn toàn tách ra. Chẳng ảnh hưởng gì đến họ, dù sao cũng đã có tiền, người già đối với họ mà nói cũng là một gánh nặng, có thể giao cho Đỗ Vũ Ninh hiển nhiên là không thể tốt hơn.
Hai người nhìn Đỗ Vũ Nhu: “Còn không đi ?”
Đỗ Vũ Nhu nhìn Đỗ Vũ Ninh, lại nhìn bà nội nằm trên giường bệnh, cắn răng nói: “Mẹ, con không đi đâu, mình Vũ Ninh ở lại chăm sóc bà, con không yên tâm…”
“Tùy mày, ở lại thì đừng có về nữa !”
Đỗ Vũ Nhu nhìn cha mẹ không chút lưu tình, nước mắt rơi lã chã. Đỗ Vũ Ninh kéo cô vào lòng, nhẹ nhàng vỗ vai an ủi. Vất vả nhiều ngày khiến Đỗ Vũ Nhu gầy đi rất nhiều, cô bây giờ đã có thể mặc được quần áo size M, chỉ còn gương mặt trời sinh mũm mĩm như trẻ con. Đỗ Vũ Ninh nhịn không được nhéo nhéo mặt cô, nói: “Chị, chị đừng khó chịu, về sau chị ở với em đi, chúng ta cùng nhau chăm sóc bà.”
Đỗ Vũ Nhu nghẹn ngào gật đầu.
Nhan Vũ biết được chuyện Đỗ gia đã giải quyết gần xong cũng thở phào nhẹ nhõm một hơi. Anh nhắn một tin cho Lý Thu Nghi: Đã nhận được tiền, cảm ơn.
Lý Thu Nghi lập tức nhắn lại: Đừng quên lời hứa của anh, rời khỏi Cảnh Luật.
Nhan Vũ ở nhà một ngày, tự hỏi cuộc sống sau này sẽ ra sao. Anh trong khoảng thời gian này không có thu nhập, đã vậy còn phải chi tiêu, giờ chính xác là nghèo rớt mồng tơi. Nếu không tính kế sinh nhai, thì tiền ăn cơm cũng không có.
Nhan Vũ thở dài, cầm điện thoại ấn một dãy số: “Alo, xin chào. Xin hỏi có phải môi giới bất động sản XXX không ?”
Hôm sau, Nhan Vũ mua thật nhiều hoa quả tới bệnh viện thăm Đỗ nãi nãi. Đỗ nãi nãi phẫu thuật rất thành công, thân thể cũng khôi phục rất nhanh, nhìn thấy Nhan Vũ thì vô cùng vui vẻ, cầm lấy tay anh nói: “Bà nghe Vũ Ninh nói mấy ngày này cháu giúp chúng ta rất nhiều, làm phiền cháu rồi…”
Nhan Vũ cười cười: “Đây là chuyện cháu nên làm.”
Vì anh, Đỗ Vũ Ninh mất đi rất nhiều thứ vốn dĩ phải thuộc về cô, có thể vì Đỗ Vũ Ninh giải quyết vấn đề nan giải hiện tại sẽ làm lòng anh bớt áy náy.
Mấy người lại hàn huyên trong chốc lát. Đỗ nãi nãi có chút mệt mỏi, để không quấy rầy bà nghỉ ngơi, ba người ra khỏi phòng bệnh, nhỏ giọng bàn bạc chuyện tương lai sau này.
Đỗ Vũ Ninh nói: “Em vẫn quyết định sẽ thôi học, học phí quá tốn kém, cho dù vay thì sau khi tốt nghiệp cũng phải trả, em…”
Đỗ Vũ Nhu vội ngắt lời cô: “Không được ! Nhà chúng ta vất vả lắm mới có người học đại học, sao em có thể thôi học chứ ! Để bà biết cũng sẽ tuyệt đối không cho phép ! Nếu vào thành phố sống, chị đi tìm việc là được rồi, nuôi em với bà chắc cũng không khó.”
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam Mỹ - Xuyên Thư]Cùng Bá Đạo Thiếu Gia Hằng Ngày Ở Chung
HumorTên gốc: Ngôn tình xuyên thư hệ thống (言情穿书系统) Tác giả: Ti Đạc (司铎) Biên tập: Miềng Thể loại: Hiện đại, hài, niên hạ, hoan hỉ oan gia, bẻ thẳng thành cong, 1×1, HE, Ngạo kiều biệt nữu công x Nhị hóa nhan khống thụ. Raw & QT: Hủ Giới Văn án: Câu chuy...