Chap 4

22 1 0
                                    


Đường đi vào có thể gọi là đường hầm nhưng cũng không hẳn là vậy, bọn họ đứng lên thì nó cũng cao lên, cúi xuống thì nó thấp xuống. Đi ngang qua các cầu thang hình xoắn ốc mới tới chỗ ở thực sự của Thiên Yết.

Trong khi chờ đợi Ma Kết đi gọi Thiên Yết thì Nhân Mã và Song Tử đi xung quanh xem xét. Nói là chỗ ở chứ ở đây chỉ có mấy cái ghế và một cái bàn, ngoài ra không có bất kì vật gì khác. Có lẽ Thiên Yết đã làm phép khiến căn phòng không có hình dạng nhất định, lúc hình vuông, lúc lại hình tròn...

- Chào!

Thiên Yết bước ra, lạnh lùng chào một câu rồi ngồi xuống, ly trà đang trống không bỗng đầy nước. Cậu ta đưa tay ra hiệu mời, chính mình cũng cầm ly uống.

Chờ cho hai người uống nước xong rồi, Thiên Yết hỏi vấn đề chính:

- Không biết các bạn tới đây làm gì?

- Không có việc không được tới à. Muốn đi thăm hai vị nên ta đã chịu khổ chịu cực tới cái nơi khỉ ho cò gáy này, nhưng chỉ nhận được một lời chào và câu hỏi đầy lạnh lùng từ Vương tử kính mến của chúng ta.

Song Tử không nhịn được trêu chọc vài lời. Mà cũng đúng, đến được đây bọn họ cũng gặp không ít khó khăn, tưởng tới rồi thì được tiếp đãi chu đáo đàng hoàng, đồ ăn thức uống đầy đủ ai ngờ là mấy ly trà lạnh ngắt. Đã vậy thì thôi đi, cái thái độ đón khách của Thiên Yết làm Song Tử sắp bực mình rồi.

Thiên Yết không thay đổi thái độ cho dù nghe Song Tử nói, giọng nói mang theo một chút lạnh lùng và khó chịu.

- Nói thẳng vấn đề đi!

- Cậu thật là nhàm chán đó, đùa một tí không được sao? Vào thẳng vấn đề cũng được thôi. Vấn đề chỉ ở 2 chữ, "phong ấn".

Song Tử cũng không còn hứng thú giỡn nữa nên nói nhanh gọn.

"Phong ấn, bọn họ đến đây thật sự vì điều đó!" - Thiên Yết suy nghĩ, cúi đầu xuống nhìn bàn tay của mình. "Phong ấn không phải muốn giải là giải được, mặc dù mình đã cố gắng hết sức nhưng vẫn không thể gỡ bỏ hoàn toàn. Cậu ta thật sự có cách sao?" - Thiên Yết nắm chặt tay lại, ngẩng lên nhìn Song Tử.

- Nói đi!

Như ra lệnh mà cũng như năn nỉ, Thiên Yết quả thật khiến Song Tử bực mình rồi.

- Việc này không phải một sớm một chiều là xong, cậu vui lòng rời khỏi nơi này và đi theo chúng tôi. Không phải cậu muốn phục hồi lại Vampire giới sao!? Sức mạnh này có thể giúp cậu!

Song Tử gào thét trong đầu, không nhịn được cũng phải ráng nhịn, tất cả chỉ vì đại cuộc. Khi nào xong việc này rồi cậu nhất định sẽ xử đẹp cậu ta.

- Đi đâu? Hạ Giới? - Lần này là Ma Kết thắc mắc, nghe được tin có thể phục hồi Vampire giới cậu rất vui mừng, cũng rất nóng vội.

- Đúng! Việc này có thể nguy hiểm tính mạng, các cậu bằng lòng chứ?

- Sao cũng được!

Ngoài mặt thì nói vậy chứ trong lòng Thiên Yết cũng rất kích động, dù sao đó cũng là quê hương của cậu, là nơi duy nhất cậu có bạn bè.

Song Tử và Nhân Mã thấy thế hơi mỉm cười, mục đích của chuyến này đã hoàn thành, tiếp theo phải tụ họp với Bảo Bình rồi tất cả cùng bắt đầu kế hoạch của mình.
--------------------------------------
Nơi nào đó ở hạ giới đang xảy ra một trận tranh cãi lộn xộn, người dân đứng đầy xung quanh không còn chỗ nào có thể chui lọt. Cụ thể là chuyện gì thì không ai biết, chỉ thấy một cô gái đầu tóc lấm lem đang cố gắng dành lại túi đồ của mình từ trong tay của bọn đại ca đầu đường xó chợ. Nghe loáng thoáng là:

- Ngươi mau trả lại cho ta, nhà ta nghèo không có gì cho các ngươi đâu!

- Con nhóc này to gan thật, dám dành đồ với đại ca tụi tao sao?!

- Ta năn nỉ các ngươi, đây là di vật cuối cùng của cha ta để lại cho ta, các ngươi mau trả cho ta đi!

Cô bé khóc đến thảm thương, cố gắng đưa tay dành lấy túi đồ của mình nhưng bọn chúng không thèm để tâm đến, còn ác độc đạp cô bé ra xa. Cho dù bị chà đạp cỡ nào thì cô vẫn quyết tâm lấy lại đồ của mình. Người xung quanh đều thấy thương cho cô bé nhưng không ai có can đảm bước lên giúp, chỉ trách cô ấy số xui gặp trúng bọn côn đồ mạnh nhất xóm. Ai cũng chỉ biết lắc đầu rồi lần lượt bỏ đi.

Từ hướng khác, một cậu trai trẻ ung dung bước trên đường, miệng huýt sáo. Con gái nhà nào đi ngang qua đều phải ngoái lại nhìn bởi vẻ anh tuấn tiêu sái của cậu ta. Nhưng đừng nhìn bề ngoài cậu ta ấm áp, nho nhã mà đánh giá, bản chất thật sự của cậu sẽ được tiết lộ sau đây.

- Này, ở đây xảy ra việc gì thế?

Cậu chàng cũng chính là Bạch Dương đang đi thì thấy một nhóm người tụ tập ở đây, tính ham vui nổi lên khiến cậu tò mò bon chen vào xem thử thì thấy màn ỷ lớn hiếp nhỏ vừa rồi xảy ra. Nhìn không thuận mắt mà quay lưng bỏ đi cũng không thích hợp lắm nên Bạch Dương quyết định ra tay tương cứu.

Nghĩ là làm, Bạch Dương xông ra cho một phát vào mặt tên côn đồ đang đạp cô bé, xoay người lại thêm một phát vào bụng tên đánh lén... Cứ thế tên này một phát tên kia một phát, chẳng mấy chốc bọn chúng đã nằm lê lết dưới đất kêu la. Bạch Dương lấy lại túi đồ đưa cho cô bé, còn hỏi thăm gia cảnh của nó.

Cô bé tên Song Ngư, năm nay 17 tuổi. Gia đình nghèo nàn, mẹ mất khi Song Ngư vừa chào đời, cha qua đời vì bạo bệnh cách đây mấy ngày, chỉ để lại một căn nhà tồi tàn và mảnh vườn nhỏ kiếm sống qua ngày. Cũng chỉ định dừng lại ở đó nhưng Song Ngư có ý chí quyết tâm mãnh liệt muốn trở thành nhà tâm lí học giỏi, một phần vì đó là ước mơ từ nhỏ của cô, phần vì cô muốn nhìn thấu sự cặn bã của xã hội này.

Nghe xong Song Ngư kể, Bạch Dương nổi lên hứng thú muốn mời cô gia nhập nhóm của mình. Hứa sẽ chăm lo sinh hoạt và hoàn thành mơ ước của cô. Song Ngư không do dự mà đồng ý ngay lập tức, có người chịu cưu mang cô tại sao lại không chấp nhận.


12 chòm sao và cuộc chiến VampireNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ