Chap 13

7 0 0
                                    

Sáng hôm sau, mọi người thức giấc như thường lệ, lúc này Nhân Mã mới phát hiện sự vắng mặt bất thường của Bảo Bình.

- Có ai thấy Bảo Bình đâu không?

Xử Nữ: - Không!

Cự Giải: - Hình như đêm qua cậu ấy không ngủ cùng chúng ta!

- Quái lạ, Bảo Bình đi đâu chứ? Cậu ấy không có lí do gì để tách khỏi chúng ta?

- Ai biết cô ta có âm mưu gì?! - Kim Ngưu hừ lạnh khiến Xử Nữ phải quay qua nhắc nhở.

Xử Nữ: - Mọi người chia nhau ra tìm Bảo Bình, nhớ giữ liên lạc.

- Không cần thiết, Xà Phu đã từng đến đây.

Ban nãy Thiên Yết cảm nhận được khí tức của Xà Phu quanh quẩn trong khu rừng, khi đó cậu không mấy để ý, bây giờ kết hợp với việc Bảo Bình mất tích thì có thể suy đoán ra. Mọi người ai cũng nghĩ đến điều tương tự.

Thiên Bình: - Có thể hắn đã bắt Bảo Bình đến Xà Điện, nhưng hiện giờ không ai biết Xà Điện ở đâu, an nguy của Bảo Bình cũng không rõ, chúng ta nên làm sao đây?

Trong khi mọi người còn đang bàn bạc biện pháp, Nhân Mã đã thần không biết quỷ không hay rời khỏi đó, cô nghĩ mình biết Xà Điện ở đâu.

Nhân Mã trước tiên xác định hướng đi, cô thử đánh cược một lần quay về Bán Vô Ưu, đến trước dòng sông duy nhất ở đó. Bán Vô Ưu vẫn như cũ không đổi mặc cho Vampire giới đã trở thành đống hoang tàn đổ nát, tuy nhiên không khí xung quanh đây không còn trong lành như trước mà bị luồng khí vẩn đục bao quanh. Nhân Mã thầm đọc bùa chú gì đó, cảnh tượng trước mắt dần thay đổi, con sông vốn dĩ dài rộng bỗng chốc thu hẹp lại rồi dần dần biến mất.

Nếu dự đoán của cô không sai, ẩn phía sau lòng sông chính là...

Xà Điện!

Quả thật như những gì Nhân Mã đã nghĩ. Vào cái ngày cô đi tìm Xà Phu hỏi chuyện sau khi Vampire giới sụp đổ, Nhân Mã thấy hắn đứng bên cạnh dòng sông nhìn xa xăm, trong khi đáng lẽ hắn nên đi xem đám thuộc hạ làm việc ra sao. Lúc đầu cô chỉ nghĩ nơi đó có ý nghĩa đặc biệt đối với Xà Phu, không ngờ hắn lại xây dựng căn cứ của mình ngay đây. Ngày đó xem ra sau khi giả bộ rời đi, hắn cùng Tử Vô đã đứng một chỗ âm thầm thu hết nhất cử nhất động của hai người vào mắt.

Nhân Mã không chút chần chừ tiến vào con đường dài dẫn đến Xà Điện, cứ như thế đi vào không bị bất kì ai cản đường. Đến khi Nhân Mã phát hiện có điều không ổn, định quay trở lại thì cửa lớn đã đóng chặt, không chừa đường ra. Nhân Mã rất nhanh liền biết đây là trò của Xà Phu cố tình dụ cô tới đây, lấy Bảo Bình làm mồi nhử. Nếu đã đến đây rồi, cũng không thể quay ra thì không bằng đến hỏi Xà Phu rốt cuộc hắn muốn giở trò gì. 

Nghĩ là làm, Nhân Mã không chút do dự bước về hướng Chính điện, Xà Phu đã đợi sẵn ở đó. Nhân Mã bị không khí áp bức trong không gian kín mít làm người ta chỉ muốn ngất đi, cô không thích nơi đây chút nào nhưng vẫn tỏ ra mạnh mẽ, kiên cường đối đầu Xà Phu.

- Giao Bảo Bình ra đây!

Xà Phu hoàn toàn không để ý đến lời Nhân Mã, hắn quan sát xung quanh một hồi, sau đó phất tay, quang cảnh trong Chính điện vốn bị che phủ bởi làn sương mờ dày đặc dần hiện rõ, nét kinh ngạc thoáng qua trên mặt Nhân Mã.

Giống, quá giống, Nhân Mã thấy mình như quay lại Bán Vô Ưu của nhiều năm trước, khi cô và Bảo Bình lần đầu  gặp Xà Phu.

- Vẫn như xưa đúng không, Nhân Mã?

Xà Phu thấy Nhân Mã buông bỏ cảnh giác liền biết kế hoạch của hắn thành công hơn nửa, nhân lúc này đả động tâm tư Nhân Mã.

Hắn bước tới gần hơn:

- Tất cả đều không thay đổi đúng không?

Nhân Mã ngây ngẩn, trước mắt cô lúc này Xà Phu vẫn là Xà Phu trước kia, cô đang định nói không thay đổi bỗng nhiên giật mình tỉnh ra, giọng nói thoáng chốc đanh thép.

- Đây không phải Bán Vô Ưu! Bán Vô Ưu thật sự đã bị ngươi hủy hoại rồi! Đừng hòng dụ hoặc ta!

"Hừ, tinh thần cũng còn kiên định lắm." Xà Phu nghĩ thầm, dùng tình cảm không thành công, đành phải chờ lần khác mà xuống tay. Hắn giả vờ thở dài, sai thuộc hạ dẫn lên một người. Người này tóc tai rũ rượi che đi cả khuôn mặt, toàn thân quần áo không còn chỗ nào lành lặn nhưng Nhân Mã vẫn nhận ra đây chính là Bảo Bình.

- Ngươi đã làm gì cậu ấy?

- Ta không hề làm gì cả! Là do cô ta cứng đầu không chịu nghe lời, nếu ngoan ngoãn hơn chút thì đâu tàn tạ đến nỗi này. Niệm tình xưa nghĩa cũ, trả cô ta lại cho cô. Lần sau sẽ không chỉ là đến và đi như vậy nữa.

Nhân Mã biết Xà Phu không đời nào dễ dàng từ bỏ, nhưng nhìn Bảo Bình đã ngất đi lo lắng không thôi. Bỏ đi, mặc kệ hắn có âm mưu gì, chữa trị cho Bảo Bình vẫn là việc ưu tiên.

Nhân Mã không nói một lời nhận Bảo Bình từ tay tên thuộc hạ kia, đi thẳng ra cửa chính. Đúng lúc này Tử Vô đi vào, Nhân Mã vờ như không thấy, tiếp tục dẫn người rời khỏi đây.

Tử Vô ưu tư nhìn theo hai bóng lưng kia, đến gần Xà Phu hỏi:

- Chủ nhân tại sao lại thả hổ về rừng? Thuộc hạ có phần không hiểu.

- Đừng nôn nóng, kịch hay còn ở phía sau.

Tất thảy đều nằm trong dự tính của hắn. Đôi khi hành động quá cảm tính chưa chắc đã đúng, hắn lợi dụng điểm này của Nhân Mã để hoàn thành mục đích của bản thân.

Nhân Mã nửa đỡ nửa dìu Bảo Bình quay lại Bán Vô Ưu, bây giờ cần thiết nhất là quay về tụ họp với mọi người, nhờ Ma Kết chữa trị cho Bảo Bình.

Nhân Mã dùng phép dịch chuyển tức thời, trước khi đi còn liếc qua Bán Vô Ưu hiện tại. Thật ra ban nãy khi khung cảnh Bán Vô Ưu xuất hiện, Nhân Mã có chút dao động, cô thật muốn quay lại ngày xưa, lúc ấy vui vẻ biết bao, nhưng tất cả đều đã là quá khứ.

12 chòm sao và cuộc chiến VampireNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ