Thiên giới tiên khí lượn lờ, mờ mờ ảo ảo trôi nổi phía chân trời. Nơi gọi là Thiên giới này khác xa hạ giới, không có những ngôi nhà lợp ngói đỏ, đến cả đường đi cũng không có, chỉ có những đám mây bay xa xa, một tòa cung điện nguy nga tráng lệ sừng sững trên đỉnh mây.Cung điện đó chính là nơi ở của Ngọc Hoàng, người cai quản cả Thiên giới, đồng thời cũng là nơi nghị sự của tiên nhân.
Hôm nay là ngày nghỉ, tòa cung điện trở nên vắng lặng, không còn tiếng râm ran bàn tán của chúng tiên về những việc xảy ra dưới hạ giới, cũng không có những trận cãi vã do bất đồng suy nghĩ,... Tất cả đều im lặng như chết.
Đúng lúc này một nhóm bốn người dàn hàng ngang bước vào chính điện, dáng vẻ đường đường chính chính chính, tỏa ra uy nghiêm của thiên thần.
Tuy nhiên, cái dáng vẻ đó chẳng mấy chốc đã thay đổi khi nhìn thấy người ngồi trên cao kia.
Một cô gái lên tiếng trêu chọc:
- Ngọc Hoàng ngài lại rảnh rỗi kêu chúng ta tới đây làm gì?
Ngọc Hoàng bình thường đều là một vẻ uy phong bệ vệ, trấn áp cả thần tiên yêu ma, vậy mà đứng trước bốn con người này không biết nên làm gì, đành đưa tay xoa xoa trán, cố gắng tìm lại chút thể diện của mình.
- Các ngươi không thể tôn trọng ta thêm một chút à?
- Điều đó là không thể nào, thưa Ngọc Hoàng. - Một anh chàng có vẻ bảnh bao nói, còn hơi cúi người xuống, điệu bộ cung kính.
Ngọc Hoàng nhận ra sự trêu chọc trong câu nói này, không biết làm gì khác, đành phải chuyển đề tài.
- Có nhiệm vụ mới dành cho các ngươi.
Tuy nói đám người này không coi Ngọc Hoàng ông ra gì, nhưng ngược lại bọn họ có năng lực. Bọn họ là do một tay ông đào tạo, thực lực của họ ông là người rõ nhất. Chỉ với trăm năm ngắn ngủi, bọn họ đi từ chức vị thấp nhất đến vị trí chỉ sau ông. Còn về việc không nghe lời, chắc là ngày xưa ông ức hiếp họ quá nhiều...
- Lại là nhiệm vụ nữa à! Bọn tôi mới hoàn thành xong cơ mà, còn chưa được nghỉ ngơi. Hay là ông giao cho người khác đi. - Lần này là một chàng trai khác nói, dáng vẻ cậu ta như mới ngủ dậy, thần sắc uể oải, tóc tai tán loạn.
- Không được! Sự việc lần này cấp bách, ta không thể tin tưởng người khác. Hơn nữa, e rằng chỉ có các ngươi mới có khả năng thực hiện chúng.
- Là việc gì quan trọng đến thế? - Cô gái còn lại lên tiếng, cô là người nghiêm túc nhất trong bốn người, cũng không có thái độ bất kính kia với Ngọc Hoàng.
- Hôm qua Vampire giới đã có một vụ sụp đổ bất ngờ, ta nghi ngờ là do Xà Điện làm. Và nếu suy đoán của ta không lầm thì mục tiêu tiếp theo của chúng là hạ giới. Ta muốn các ngươi xuống hạ giới tiêu diệt Xà Điện, bằng bất cứ cách gì cũng phải ngăn chặn chúng thôn tính tam giới.
- Thì ra trận rung chấn hôm qua là do Vampire giới sụp đổ gây nên, ta còn đang thắc mắc là điều gì... - Chàng trai với mái tóc rối mù lẩm bẩm trong miệng.
- Các ngươi xuất phát ngay bây giờ luôn đi. Nếu có chuyện gì cần thì hãy liên lạc với ta.
- Đã rõ!! Xin ngài cứ tin tưởng giao cho chúng tôi. - cả bốn người cùng nói với vẻ cực kì quyết tâm
-----------------------
Trên đường lớn, người ta thấy 2 cô gái cứ nhắm phía trước mà đi, đôi mắt đăm chiêu suy nghĩ. Một người quay sang người kia hỏi:- Mã Mã, cậu đã quyết định rồi?
- Xà Phu trở thành như vậy một phần là bởi tớ, người duy nhất có thể khống chế cậu ấy, sợ rằng cũng chỉ còn Thiên Yết.
- Nếu ý cậu đã quyết thì đành vậy. Tớ sẽ đi tìm các thiên thần, chúng ta gặp nhau ở đó! - Bảo Bình thấy Nhân Mã đã quyết tâm thì cũng không ép buộc
------------------------
- Đây là đâu?Nhân Mã nhìn xung quanh, vốn cô đang đi trên đường thì bị trận gió mạnh không rõ nguồn gốc cuốn đến đây. Không phải không có cách thoát ra mà lúc đó có một giọng nói vang lên khiến cô tò mò.
Âm thanh trầm thấp, nhẹ nhàng vẫn vang vọng trong đầu cô. “Nếu cô muốn biết cách phá giải phong ấn, theo ta!”
- Đã đến rồi sao còn hỏi, nơi đây chỉ là một ngôi nhà bình thường thôi.
Nghe thấy giọng nói lúc nãy, Nhân Mã quay đầu lại thì thấy một người con trai tuấn tú, nụ cười rạng rỡ, tay cầm chiếc quạt hơi phe phẩy đang bước tới gần cô.
- Ngươi…chính là vị bán tiên nổi danh tam giới? – Nhân Mã hơi kinh ngạc khi thấy cậu ta ở đây
- Đúng! Ta không ngờ là mình lại nổi danh tam giới cơ đấy. Thật vinh hạnh!
- Quay trở lại vấn đề chính đi, ngươi nói có cách hóa giải phong ấn thuần huyết sao?
- Nhân Mã, ta chưa từng thấy cô nghiêm túc như vậy đấy. Sao hả? Cảm thấy áy náy à? Muốn giải phong ấn đâu phải trong chốc lát là xong, một mình ta cũng không thể.
- Ngươi quen ta? Ý ngươi là sao?
- Ha, nếu cô đã không nhớ thì thôi, chuyện đó dù sao cũng không quan trọng. Ta quyết định giúp cô, chỉ là không biết có thành công không.
Hắn quay lưng nhìn lên bầu trời rộng lớn phía ngoài, thời gian trôi nhanh quá, ai cũng thay đổi hết rồi, bao gồm hắn.
Nhân Mã cố gắng nhớ lại nhưng lại không thể nghĩ được gì. Cô đưa mắt nhìn cậu ta, lại thấy bóng lưng của cậu, trong lòng chợt nghĩ đến một người, nhưng sau đó lại lắc đầu, không thể nào là cậu ấy được.
- Không dài dòng nữa, chúng ta lên đường đi! – Song Tử không muốn tiếp tục câu chuyện nên chuyển hướng
- Đi…
Song Tử vung tay, 2 người bọn họ biến mất, bao gồm cả ngôi nhà nhỏ bé kia, như thể trước giờ ở đây chưa có việc gì xảy ra.
BẠN ĐANG ĐỌC
12 chòm sao và cuộc chiến Vampire
FanficTác giả: Bảo Quyên, Thanh Nghi (Pii), Rinka Thể loại: Fanfiction, phiêu lưu, huyền huyễn, tình cảm, hành động Nội dung: Một câu nói đùa, có thể thành sự thật.... Một con người, có thể thay đổi theo thời gian.... Tình bạn, không thể nào là mãi mãi...