Núi Triều Vĩ vào buổi sáng sương mù tan đi không ít, từng vệt nắng len lỏi vào trong từng lều, đánh thức những người còn đang mê ngủ.
Xử Nữ dậy đầu tiên, cô nhìn lướt qua ba người trong lều, họ còn đang ngủ hăng say, Xử Nữ nghĩ vẫn là cho họ ngủ thêm chút nữa, dù sao hôm qua đi đường mệt nhọc. Cô vươn vai, đi ra ngoài để hít khí trời, tận hưởng chút không gian yên bình.
Thứ đầu tiên đập vào mắt Xử Nữ ấy vậy mà chính là cảnh Nhân Mã và Song Tử gà gật trên cây, nhìn không khỏi tội nghiệp. Xử Nữ lại nhớ đến dáng ngủ khó đỡ của hai con người kia, chắc hẳn bọn họ chịu không nổi nên mới ra đây.
Cô cất tiếng gọi:
- Song Tử, Nhân Mã, hai cậu dậy đi.
Xử Nữ không ngờ mình vừa gọi thì Song Tử đã mở mắt ngay, ánh mắt tỉnh táo nhìn cô một cái, dường như cả đêm qua cậu ta chỉ nhắm mắt dưỡng thần. Ngược lại với Song Tử là Nhân Mã, cô nàng vẫn còn ngủ chết mê chết mệt, nghe người gọi cũng chỉ nhúc nhích tay chân, sau đó nằm im.
Xử Nữ quyết định đi đến lều nam, cô nghĩ bọn họ hẳn còn chưa dậy đâu. Không ngờ lúc Xử Nữ tới vừa vặn chạm mặt Thiên Yết đang vén lều đi ra.
- Buổi sáng tốt lành!
Xử Nữ lên tiếng trước, đáp lại cô là một cái gật đầu lãnh đạm.
- Chúng ta ra đằng kia ngồi chốc lát đi. Dù sao bây giờ vẫn còn sớm.
Xử Nữ muốn nói chuyện với Thiên Yết, nhân cơ hội hiểu nhau thêm một chút.
Thiên Yết nghĩ nghĩ rồi gật đầu.
Chỗ Xử Nử chọn là một bãi đất trống phía sau nơi bọn họ cắm trại. Xử Nữ ngồi lên một tảng đá ở đó, ngước nhìn Thiên Yết vẫn đang đứng yên, chỉ vào một hòn đá khác ý bảo Thiên Yết mau ngồi xuống, nhưng cậu lắc đầu, đi đến một thân cây khô ráo, dựa vào đó.
- Cậu có muốn nói một chút về bản thân không, ngoại trừ việc cậu tên Thiên Yết, là một Vampire thì tớ chẳng biết điều gì hết.
- Không cần thiết.
- Hay là nói về quá trình cậu quen biết Nhân Mã và Bảo Bình đi. Có thể không?
Xử Nữ hiểu đối với loại người như Thiên Yết phải nói chuyện ra sao. Nếu họ đã không muốn nói, càng ép chỉ làm phản tác dụng thôi.
- Có thể. Bảo Bình và Nhân Mã trước đây là thiên thần, sau bị đày xuống Vampire giới, lúc đó có gây ra vài rắc rối cho tôi, chúng tôi quen nhau.
Thật ngắn gọn! Xử Nữ cảm thán. Mấy ngày vừa rồi chỉ nghe nhắc đến Bảo Bình từng là thiên thần, không ngờ cả Nhân Mã cũng vậy, Xử Nữ cảm thấy phía sau bọn họ hẳn còn một câu chuyện dài đi.
- Ma Kết là người hầu của cậu sao?
- Không.
- Bạn tri giao?
Thiên Yết gật đầu. Tuy nói các đời gia tộc của Ma Kết luôn phục vụ Vương Tử, nhưng đối với Thiên Yết, Ma Kết chính là tri kỉ, người duy nhất cậu cho phép gần gũi.
Xử Nữ lại cảm thấy khó hiểu, Ma Kết luôn đi theo Thiên Yết, một bước không rời, gắn với vinh quang gia tộc mà cậu ta nói tối qua thì Thiên Yết chính là người của gia tộc chủ cần phải bảo vệ. Xử Nữ thật đau đầu với đống quan hệ rắc rối của bọn họ.
Những câu tiếp theo đều là Xử Nữ hỏi, Thiên Yết chỉ trả lời có hoặc không, thỉnh thoảng dài hơn vài ba từ, nhiêu đó là đủ để Xử Nữ nắm rõ Thiên Yết rồi. Để công bằng, cô cũng nói một chút về bản thân, tỉ như xuất thân, làm sao trở thành Hoàng Tiên bên cạnh Thiên Đế...
Hai người nói chuyện một lúc lâu, không hề để ý tất cả mọi người còn lại đều đã thức dậy, đang nháo nhác tìm hai người họ. Lúc Xử Nữ quay về, ai nấy cũng đều chuẩn bị xong xuôi, rửa mặt đã rửa, ăn sáng đã ăn, cần làm gì thì làm cái đó, cơ bản chỉ đợi Xử Nữ về phân phó nhiệm vụ.
- Chúng ta chia ra dạy pháp thuật cho Cự Giải và Song Ngư, nên dạy những thứ cần thiết thôi, chúng ta không có quá nhiều thời gian. Cứ vậy đi, tôi, Sư Tử, Thiên Bình, Kim Ngưu, Song Tử sẽ lo cho Song Ngư, Cự Giải giao cho những người còn lại.
- Được.
Bên phía các thiên thần.
- Sư Tử, Thiên Bình, hai cậu làm cho đàng hoàng, nếu không được thì đi chỗ khác.
Kim Ngưu bực tức quát hai con người chỉ lo cãi nhau kia. Sư Tử muốn chỉ cho Song Ngư pháp thuật hệ hỏa, còn Thiên Bình nằng nặc đòi pháp thuật hệ phong, không ai chịu nhường ai, thậm chí không hỏi qua ý kiến của Song Ngư. Cô bé Song Ngư tội nghiệp chỉ biết đứng ngoài nhìn mình như món đồ bị giành qua giành lại.
Sư Tử nhất quyết không chịu thua, đòi thi triển cho Song Ngư thấy sự lợi hại của hệ hỏa, cậu làm ra mấy đốm lửa bay bổng trong không trung.
Thiên Bình trêu tức Sư Tử:
- Tưởng lợi hại thế nào, cũng chỉ có như vậy thôi, xem tôi đây này.
Nói rồi Thiên Bình xắn tay áo, tạo nên vài cơn gió thổi bay những đốm lửa kia, nhưng không biết vô tình làm sao một đốm lửa bén mảng đến gần lều của hai người. Đến khi mọi người phát hiện thì căn lều đã bị thiêu rụi hoàn toàn, sắp bén mảng sang hai căn lều còn lại. Sư Tử và Thiên Bình đều tái mặt, muốn làm gì đó nhưng không thể, càng làm chỉ như thêm dầu vào lửa. Ngay vào lúc mọi người còn đang hoang mang, bỗng nhiên nước ở con sông gần đó lần lượt tạt lên, dập tắt đám lửa. Kim Ngưu khó tin quay lại nhìn người vẫn còn đang đứng yên, Song Ngư.
- Cậu có học qua pháp thuật sao?
- Không, không hề! Đây là lần đầu tiên tớ biết có pháp thuật tồn tại. Vừa nãy tớ cũng không hiểu đã xảy ra chuyện gì.
- Được rồi, tớ thấy Song Ngư có thiên phú về hệ thủy, hẳn là ban nãy trong đầu cậu ấy đang nghĩ làm sao để dập tắt đám lửa nên vô tình khơi dậy khả năng này.
Song Tử không mấy ngạc nhiên, mỗi người đều có sức mạnh tiềm ẩn, pháp thuật và không có pháp thuật chỉ khác ở chỗ có khám phá được sức mạnh này hay không.
Nhưng vấn đề quan trọng bây giờ là lều bị lửa thiêu rụi cả rồi, tối nay Sư Tử và Thiên Bình biết ngủ ở đâu đây. Bọn họ không đem theo lều dự phòng, chẳng ai ngờ được tình huống này xảy ra.
Kim Ngưu khinh bỉ hai người đó:
- Tự làm tự chịu, dù sao cũng không liên quan đến hai lều của bọn tôi. Ánh mắt của hai người là sao, đừng hòng. Không có chỗ cho hai người đâu.
Song Tử cười thầm, tối hôm qua cậu phải ngủ trên cây rồi, hôm nay cho hai người kia nếm thử cảm giác trải qua một đêm ở trên cây thế nào, chắc là rất vui đi.
Bên này ồn ào là thế, trái ngược hoàn toàn với sự tĩnh lặng bên các Vampire.
BẠN ĐANG ĐỌC
12 chòm sao và cuộc chiến Vampire
FanficTác giả: Bảo Quyên, Thanh Nghi (Pii), Rinka Thể loại: Fanfiction, phiêu lưu, huyền huyễn, tình cảm, hành động Nội dung: Một câu nói đùa, có thể thành sự thật.... Một con người, có thể thay đổi theo thời gian.... Tình bạn, không thể nào là mãi mãi...