Chap 12

9 0 0
                                    

Sau khi tách ra để dễ làm việc, Bạch Dương thử thăm dò khí tức trên người Cự Giải, chọn ra con đường phù hợp nhất cho Cự Giải tu luyện.

- Khả năng của cậu không tệ đâu. Nếu luyện hệ mộc sẽ giúp cậu dẻo dai hơn, phù hợp với thể trạng của cậu nhất, hệ thổ cũng không tồi. Cậu có thể lựa chọn.

- Vậy thì hệ mộc đi.

- Tớ nghĩ chúng ta nên chia nhóm lại thôi, trong chúng ta không ai tu luyện hệ mộc cả, rất khó để giảng dạy, không biết nhóm Xử Nữ có gặp vấn đề giống chúng ta không?

Nhân Mã cười khổ, cô theo hệ phong, Bảo Bình hệ thủy, Bạch Dương hệ quang, Ma Kết hệ thổ, không ai có khả năng về hệ mộc hết, nếu cưỡng cầu chỉ làm hại Cự Giải. Càng chưa nói đến Thiên Yết vốn tu luyện theo hệ hắc ám, đây là do huyết thống chọn lựa, đã khó lại càng khó. Theo Nhân Mã nhớ không nhầm, Xử Nữ hẳn là hệ mộc.

Bạch Dương: - Bây giờ cậu nên học căn cơ trước, sau đó mới phân biệt hệ. Mặt này nên cho Ma Kết chỉ bảo, kiến thức của cậu ta không tệ đâu. Đợi lát nữa chúng ta tụ tập lại sẽ bàn đến chuyện này.

Cứ như vậy Bạch Dương, Thiên Yết, Nhân Mã, Bảo Bình đều bỏ đi chỗ khác, chừa lại nhiệm vụ cho Ma Kết khiến cậu chàng cười gượng.

- Pháp thuật chia ra nhiều hệ khác nhau, mỗi hệ tương xung tương xung tương khắc lẫn nhau. Lại chia ra pháp thuật đối với thiên thần và Vampire, pháp thuật của thiên thần mang đến nhiều sự sống hơn, còn của chúng tôi lấy bóng tối làm tiền đề. Vậy nên trong mắt nhiều người Vampire đều là kẻ xấu. Họ không biết pháp thuật của chúng tôi tuy lấy bóng tối làm chủ đạo nhưng công dụng thì không hề ít hơn ánh sáng, có lẽ là có tác dụng hơn, chỉ trách nó quá tà.

Ma Kết bắt đầu nói về cách phân chia pháp thuật, hình thành những khái niệm đơn giản cho Cự Giải. Sau đó cậu chỉ cho Cự Giải cách tập trung khí lực, kết ấn, phản chú. Thời gian quá ngắn nên không thể chỉ cặn kẽ, chỉ có thể dạy bảo những thứ có ích để thực chiến.

Luyện kết ấn, Ma Kết sửa động tác tay cho Cự Giải, hai người liên tục chạm tay nhau, Cự Giải hơi cúi mặt, vành tai đỏ lên, giọng cô nàng lí nhí vang lên:

- Lần trước, cảm ơn cậu cứu tôi.

Ma Kết bị bất ngờ, không nghĩ tới Cự Giải sẽ nhắc lại chuyện này, cậu xua tay:

- Là mọi người thấy bất bình nên ra tay tương trợ, không đáng nói đến.

- Cậu đã đỡ cái đánh kia, đối với tôi cậu mới là ân nhân lớn nhất. - Cự Giải kiên quyết

- Nếu cậu cố chấp như vậy thì tôi đành nhận thôi.

Cự Giải mỉm cười, Ma Kết nhìn thấy có chút ngẩn người, nụ cười đó cỡ nào trong sáng, cỡ nào vui tươi, Ma Kết có chút chịu không nổi. Cậu thầm nhắc nhở mình, sứ mệnh, nghĩa vụ, không thể để ý những thứ khác.

Đằng kia Cự Giải nào biết trong thâm tâm Ma Kết đấu tranh bao nhiêu, cô cười đến ánh mặt trời cũng phải nhún nhường.

Rất nhanh đã đến buổi trưa, mọi người tụ họp lại, tán gẫu vài ba câu chuyện. Khi nhắc đến cảnh đốt lều của Thiên Bình và Sư Tử, ai cũng cười to.

Bạch Dương: - Cho hai cậu ấy ngủ trên cây, chưa biết chừng sáng mai cả khu rừng này cũng biến mất luôn đó!

Mọi người đều đồng tình, lấy tính tình của hai oan gia này thì không gì là không thể.

- Vậy Nhân Mã và Song Tử phải làm sao?

- Đằng nào cũng ngủ trên cây rồi, có lều hay không đâu khác nhau lắm! - Song Tử tỏ vẻ không ý kiến về vấn đề này, thậm chí cậu còn thích thú với việc ngủ ngoài trời, một cơ hội tốt để trò chuyện với Nhân Mã.

Bạch Dương nhắc đến chuyện đổi nhóm, Xử Nữ cũng đang định nói về việc này, cả hai trao đổi một lúc rồi quyết định Cự Giải sẽ giao cho Xử Nữ, còn Bảo Bình lo cho Song Ngư.

Vấn đề được giải quyết nhanh gọn, mọi người lại nói chuyện một hồi cho qua giờ nghỉ ngơi rồi chia nhau ra luyện tập tiếp.

Buổi chiều không có gì đáng nói xảy ra, người cần học thì học, cần trau dồi thì trau dồi. Chớp mắt đã hết một ngày.

Ban đêm, Bảo Bình ngủ không được bèn ra ngoài đi dạo, cô đi hướng ngược lại với nơi Thiên Bình và Sư Tử đang ở nên không ai phát hiện. Khí trời ban đêm ở núi Triều Vĩ hoàn toàn không giống ban ngày, nếu như ban ngày dương khí dồi dào, rất thích hợp cho thiên thần tu luyện thì ban đêm ngược lại, phù hợp đối với Vampire như Bảo Bình. Bảo Bình đi dọc theo đường mòn trong khu rừng, càng đi càng xa, cô vốn không lo về vấn đề lạc đường nên không chút lo lắng.

Đang đi thì Bảo Bình bắt gặp một con thỏ trắng đang chạy, nó thu hút Bảo Bình đuổi theo. Đến khi cô ý thức được mình cách khu dựng trại quá xa thì con thỏ biến mất. Nơi đây hoang sơ vắng vẻ, không chút âm thanh nào truyền tới, Bảo Bình gọi to tên từng người, không ai đáp lại cô. Bảo Bình lúc này mới nhận ra mình đã trúng âm mưu nào đó.

Quả thật chứng minh cho suy đoán của cô là đúng, một bóng người đi ra từ thân cây to lớn, hướng về gần cô.

- Xà Phu

Bảo Bình bật thốt lên cái tên đó.

- Bạn cũ, gặp lại tôi không vui mừng sao? Nhìn vẻ mặt đó tôi biết là không rồi.

Hắn tự hỏi tự trả lời, giọng điệu cợt nhả. Xà Phu bước thêm một bước lại gần Bảo Bình, cô đồng thời lùi ra sau một bước.

- Không cần phải sợ thế đâu, chúng ta ôn chút chuyện cũ đi.

Hắn cười nói, người ngoài nghe qua thật sự tưởng như hai người bạn cũ lâu ngày gặp lại, tâm sự cùng nhau.

- Chúng ta không còn gì để nói!!

- Nóng nảy quá, chẳng giống cô trước đây chút nào.

Phải, không giống, không còn ai giống ngày xưa, Xà Phu không, Bảo Bình cũng không.

Bảo Bình cảm thấy nên rời khỏi đây càng sớm càng tốt, cô quay người bỏ đi, lại thấy phía sau người của Xà Phu đã vây kín xung quanh, không chừa một kẽ hở. Bảo Bình hừ lạnh, hỏi:

- Rốt cuộc ngươi định làm gì?

-  Các ngươi nói xem, ta có nên mời vị khách quý này về Xà Điện không? Sau đó hảo hảo nói cho ô ta biết kế hoạch của chúng ta! Haha.

Xà Phu tiếp tục trò tự hỏi tự trả lời, vẻ mặt trưng cầu ý kiến bỗng được thu lại, thay vào đó là vẻ âm trầm hiểm ác thường thấy, ra hiệu cho thuộc hạ. Đám thuộc hạ của hắn nhất nhất tuân theo, tiến lên hai bên Bảo Bình giữ chặt tay cô về sau, hướng Xà Điện đi tới.

12 chòm sao và cuộc chiến VampireNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ