7:00 am.
Tổ ấm của mẹ Ong vẫn đang say sưa giấc nồng thì tiếng chuông báo thức reo lên như muốn đòi mạng. Seong Woo đưa tay vò vò đầu, đang định ngồi dậy thì chợt thấy tay trái bị bám chặt. Quay sang thì thấy bé Hoon đang ôm chặt tay cậu ngủ ngon lành. Seong Woo ngu ngơ đưa tay gãi gãi đầu, mất 5 phút cậu mới nhớ ra tại sao bé Hoon lại ở đây.
Chuyện là hôm qua sau khi xếp đồ rồi tắm rửa thì cũng đã muộn, vì vậy với thân phận anh cả của phòng, Seong Woo đã lùa hết đám em thơ lên giường bắt đi ngủ trước khi lũ nhóc lại bắt đầu một trận rap mới với đứa lớn thứ 2 trong phòng.
Mẹ Ong đã lên tiếng thì đương nhiên đám con ngoan răm rắp nghe theo. Và thanh niên tóc hồng ảo tưởng kia cũng răm rắp nghe theo, thậm chí lúc đánh răng còn tự não bổ rằng đây chính là cảnh sinh hoạt gia đình văn hóa tiêu biểu với hình ảnh người mẹ nhắc cả nhà đi ngủ trong khi người bố và đàn con đang nô đùa với nhau.
Này Kang Daniel, tự não bổ thì thôi chứ, lại còn vừa đánh răng vừa cười d*m 1 mình như dở hơi vậy, có biết bé Sẻ nó đang ở cùng không??? Coi mặt thằng nhỏ thiệt đặc sắc mà, chắc shock dữ lắm.
Lục tục một hồi mới xong xuôi, cả phòng lên giường, tắt điện, chúc ngủ ngon một hồi rồi mới chịu ngủ. Căn phòng chìm dần vào im lặng.
Seong Woo thật sự rất mệt nên vừa dính gối cậu liền ngủ luôn. Một lát sau,bỗng Seong Woo có cảm giác có người leo lên giường mình. Vươn tay quờ quờ cái đèn của chương trình phát cho bật lên và cố gắng nhấc mí mắt đang muốn dính chặt vào nhau để nhìn xem người đến là ai.
Trong bóng tối, gương mặt nhăn nhó của bé Hoon dưới sự le lói của ánh đèn trông đến là đáng thương. Chớp chớp mắt mấy cái cho mắt đỡ khô rồi Seong Woo gượng bò dậy hỏi bé Hoon có chuyện gì mà giờ còn chưa ngủ.
Ji Hoon nghe Seong Woo hỏi thì bĩu môi rồi chỉ sang cái giường đối diện giường của Seong Woo nơi có một mái đầu hường đang ngủ say. Giờ Seong Woo mới tỉnh táo hơn, cậu nghe có tiếng nói mớ kèm theo tiếng nghiến răng. Seong Woo cũng đã hiểu sao Ji Hoon lại ở đây.
Đưa tay xoa đầu đứa trẻ đáng thương, Seong Woo nhẹ giọng an ủi nói "Bé Hoon ngoan, đi ngủ đi, mai hyung sẽ nói Daniel."
Ji Hoon được mẹ Ong an ủi thì tâm trạng đỡ hơn chút. Thực ra nhóc mệt lắm rồi nhưng nhóc không thể đi vào giấc ngủ với tiếng ồn như vậy.
Giương ánh mắt đáng thương nhìn Seong Woo, Ji Hoon thủ thỉ " Hyung,hyung che tai cho em ngủ được không ạ? Em không thể đi vào giấc ngủ khi có tiếng ồn..."
Nhìn đứa em nhỏ buồn ngủ đến phờ phạc mà Seong Woo xót cả ruột. Cậu gật đầu rồi kéo Ji Hoon nằm xuống, nhỏ giọng bảo "Hơi chật chút nên nhóc chịu khó nhé."
Đáp lại cậu là cái gật đầu nhè nhẹ của nhóc con kia. Với tay tắt đèn, đưa hai tay lên che tai cho em nhỏ, Seong Woo bỗng nhiên cảm thán "May mà 4 đứa chỉ có 1 đứa khó ngủ chứ cả 4 đứa thì cậu sao có đủ tay để che chứ,haiz..."
Này họ Ong ơi, sao cậu không nghĩ đến việc chỉ cần tống cổ nguồn gốc tiếng ồn ra khỏi phòng là mọi người có thể ngủ ngon rồi, lại còn không cần phải mỏi tay che tai nữa.Rồi Seong Woo cũng dần chìm vào giấc ngủ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ong tiên tử và dàn Harems ❤🐝
FanfictionSeries về quá trình đớp thính của dàn Harems. Có thể là yêu...có thể là crush...có thể chỉ là fanboy thầm lặng...