Cậu không cô đơn.

641 54 7
                                    

Sáng hôm sau Seong Woo chỉ về qua phòng lấy đồ rồi rón rén rời đi. Cậu đi quá nhanh với cả trong phòng cũng hơi tối nên không phát hiện trong phòng chẳng có ai. Sau khi tắm ở phòng tắm công cộng Seong Woo lại trở về căn cứ bí mật của cậu, phòng tập mà cậu đã ngủ lại đêm qua. Ăn qua loa cái bánh Brunch rồi lại tiếp tục luyện tập cho đến giờ học luyện thanh.

Seong Woo căn giờ chuẩn đến mức cậu vừa vào phòng học lớp A thì trainer Lee Suk Hoon cũng vào theo. Vội vàng thả cái túi vào góc phòng rồi đứng vào hàng. Cậu không nhìn thấy ánh mắt tủi thân lẫn lo lắng của Samuel và Woo Jin cũng như ánh nhìn lo lắng của Sung Woon và Tae Hyun.

Đã tròn một ngày Samuel không được gặp hyung xinh đẹp vậy mà hyung xinh đẹp khi vào lớp cũng không thèm ngó bé một cái. Hyung xinh đẹp ghét bé rồi sao, hyung ấy cũng giống mọi người chán ghét con lai. Càng nghĩ Samuel càng muốn khóc. Bé thực sự rất rất quý hyung xinh đẹp. Không được. Bé không muốn hyung xinh đẹp chán ghét bé đâu. Lát nữa bé sẽ hỏi hyung xinh đẹp, muốn bé làm gì cũng được nhưng chỉ xin hyung xinh đẹp đừng chán ghét bé.

Woo Jin không ngừng lén quan sát vị hyung xinh đẹp đang đứng ở cuối hàng kia. Bé đang rất lo lắng, rốt cuộc hôm qua hyung ấy đã ở đâu chứ, nhìn quầng thâm trên mắt kia hẳn là hyung ấy đã luyện tập cả đêm không nghỉ. Nhưng vấn đề là bé đã cùng mọi người tìm khắp nơi mà không thấy. Có thể là ở đâu chứ? Woo Jin nhăn tít lông mày lại mà suy nghĩ.

Sung Woon và Tae Hyun cũng lo lắng cho đứa em xinh đẹp mới quen của hai người. Hôm qua Tae Hyun đã lờ mờ nhận ra Seong Woo không ổn sau một vài lần cậu bị lỡ nhịp. Cũng là dân chuyên nhảy nên anh có thể hiểu đôi chút cảm giác của Seong Woo. Anh còn định cuối giờ sẽ cùng Sung Woon nói chuyện với cậu thế nhưng cậu lại chạy theo trainer nên hai người đành chờ cậu quay lại. Thế nhưng chờ liền chờ cả 1 ngày. Đêm qua hai người cũng đi tìm cậu sau khi Samuel và Woo Jin đến gõ cửa hỏi có thấy Seong Woo đâu không. Nhìn lũ nhóc nhốn nháo cả lên để tìm Seong Woo mà hai người vừa thương vừa giận. Woo Jin bé với thằng nhỏ Ahn Hyeong Seob khóc đến hai mắt hồng như mắt thỏ. Thương là thương lũ nhóc và Seong Woo. Giận cũng là giận Seong Woo đi đâu không biết, khuya thế này rồi còn chưa chịu về mà nghỉ ngơi, có gì thì chia sẻ ra mọi người cùng nghĩ cách giải quyết chứ cứ ôm lấy một mình thì giải quyết được gì. Tae Hyun thấy Seong Woo cứ như con nhím con vậy, thấy bất an là thu mình lại và sẵn sàng tấn công. Vũ khí của con nhím là những cái gai còn của Seong Woo là sự cô lập tách rời với tập thể.

Bốn người mang theo lo lắng bắt đầu buổi học hát. May mắn thay buổi học lần này thật sự suôn sẻ không thực tập sinh nào gặp phải lỗi. Trainer còn khen cả lớp.

Ong Seong Woo đang rất vui, trainer Suk Hoon khen cậu có chất giọng rất tốt. Nụ cười đầu tiên trong ngày đã nở trên khuôn mặt cậu làm sáng bừng cả căn phòng cũng như làm cho nỗi lo lắng của bốn người kia vơi bớt.

Buổi học kết thúc, Seong Woo đi về góc phòng lấy túi để chuẩn bị đến căn cứ bí mật, hôm nay cậu cần đẩy nhanh tiết tấu hơn nữa, cậu cần nhanh chóng ghép nhạc vì đã là buổi luyện tập thứ 2 cho buổi đánh giá xếp loại lớp lần 2.

Nhìn Seong Woo lại chuẩn bị biến mất Samuel cuống cả lên, vừa muốn lại gần giữ cậu lại vừa sợ bị cậu chán ghét. Thằng bé cứ đứng giữa phòng vặn vẹo tay, mắt thì nhìn chằm chằm thân hình nơi góc phòng.

Ong tiên tử và dàn Harems ❤🐝Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ