Sau hai ngày nghỉ 101 chàng trai lại tập trung tại trụ sở M-net. Hôm nay là buổi ra mắt chính thức với các nhà sản xuất quốc dân. Mọi người ai nấy đều háo hức mong chờ. Cười cười nói nói suốt cả buổi.
Vì được phân đi theo lớp nên Kang Daniel nghiễm nhiên quang minh chính đại dính kè kè bên cạnh Seong Woo, hắn chỉ chịu tách ra một chút khi Sung Woon chen vô giữa hai người vì quá ngứa mắt độ dính của cả hai.
Bé bi Woo Jin đã sớm bị đá ra xa thật xa, anh Im thấy tội quá liền đi cạnh mà chăm hộ. Lúc bé kêu lạnh anh Im đã không ngần ngại đưa áo khoác cho bé để rồi anh giành một lúc hai phiếu người tốt của bé và Seong Woo. Lúc được Seong Woo khen với cảm ơn, mặt anh Im đỏ như mái tóc của anh ấy vậy làm Dae Hwi đứng bên cứ nghiêng đầu thắc mắc mãi còn Tae Hyun thì chẹp miệng lắc đầu, lại có thêm một cháu dính thính bé Ongie rồi.
Tae Dong thì cứ lẽo đẽo đi sau Daniel với Seong Woo, mắt dính chặt vào khuôn mặt tươi cười của người tóc đen, miệng cũng vô thức cười theo. "Oa, người đẹp làm gì cũng đẹp hết~~ Người đẹp mau quay lại nhìn em một cái nào~" Và cậu nhóc hoàn toàn bơ đi ánh mắt chết chóc của đầu hồng nào đấy. Quả là một cậu nhóc phi thường.
Bé Sam với bé Sẻ vô cùng háo hức khi gặp các nhà sản xuất quốc dân. Lúc vào gian phòng trưng bày các vật dụng của Produce 101, hai bé cứ mắt chữ O mồm chữ A mà chỉ chỏ mọi thứ. Cái nào cũng thật long lanh thật đẹp. Lúc bé Sẻ quay ra định kéo Seong Woo để chỉ cho hyung yêu quý cái huy hiệu vương miện mà chỉ lớp A mới đeo thì chẳng thấy Seong Woo đâu. Rõ ràng mới đứng ở đằng sau cơ mà. Bé Sẻ buồn mất mấy giây rồi lại đi theo bé Sam ngắm đồ tiếp.
Mãi Hak-nyeon mới canh được lúc Daniel mải chụp hình ở trong góc mà chạy lại với người đẹp được. Giờ phút này Hak-nyeon đang rất hạnh phúc vì cậu được ở riêng với người đẹp mà không hề bị ai chen ngang. Ba cục keo dính đều không ở đây, Kang Daniel cũng không ở đây. Seong Woo cũng rất vui mừng khi nhìn thấy cậu em nhỏ, bởi vì khác lớp nên gặp nhau cũng ít, đôi khi lớp A, lớp B đi ăn xong rồi thì lớp C, lớp D với lớp F mới đi ăn. Giờ tụ tập ở phòng tập trung lầu 3 cũng ít đi vì mọi người đều bận luyện tập với cả giờ M-net bắt quay nhiều quá. Hai người trò chuyện cười đùa vui vẻ cho đến khi Im Young Min chạy đến kéo Seong Woo ra chỗ Woo Jin bé. Dù rất tiếc nuối nhưng Hak-nyeon cũng không cách nào giữ người đẹp của cậu lại được. Cố gắng mỉm cười vẫy tay chào tạm biệt.
Seong Woo theo chân Young Min đi đến chỗ Woo Jin. Ai ôi. Cục bột nhỏ lúc nào cũng cười cười nói nói hôm nay thế nào lại xịu mặt đứng một chỗ thế kia. Seong Woo nhẹ nhàng đi vòng ra phía sau bé, đặt cằm lên vai rồi hỏi.
"Jinnie của hyung làm sao vậy?"
Woo Jin bé nguyên bản đang tủi thân, hôm nay cả Ongie hyung, Danik hyung, Sammie hyung, Woo Jin hyung với Hoonie hyung đều lơ bé, để bé lủi thủi một mình. May còn có Young Min hyung đi cùng nhưng mà bé vẫn muốn Ongie hyung cơ. Đang buồn buồn tủi tủi bỗng nhiên có người đặt cằm lên vai rồi nghe thấy tiếng hỏi, Woo Jin bé giật mình hét chói tai. Vậy là bị mấy người xung quanh nhắc nhở.
Seong Woo thấy mình dọa đến em nhỏ thì vội vàng xin lỗi mọi người rồi ôm lấy em nhỏ mà xin lỗi. Woo Jin bé sau khi hét rồi bị mọi người nhắc nhở thì xấu hổ nhưng được Ongie hyung ôm thì hết luôn. Dụi dụi đầu vào vai Seong Woo, tay ôm siết lấy thân hình của hyung ấy, nhỏ giọng nũng nịu hờn trách hyung bỏ rơi em làm Seong Woo dở khóc dở cười. Vỗ vỗ lưng rồi dịu dàng xin lỗi, sau đó hứa sẽ cho bánh Brunch nữa thì Woo Jin bé mới chịu gật gật đồng ý. Buông em nhỏ ra rồi dắt tay em đi ngắm đồ tiếp.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ong tiên tử và dàn Harems ❤🐝
FanfictionSeries về quá trình đớp thính của dàn Harems. Có thể là yêu...có thể là crush...có thể chỉ là fanboy thầm lặng...