Chương 1

465 22 0
                                    



Chương 1:

Là học viên ưu tú nhất của Học viện quân sự đế quốc, Nghiêm Quân Vũ bị phái đi thực tập ở tinh cầu Hải Hoàng 3 năm.

Tinh cầu Hải Hoàng nằm ở nơi xa nhất trong tinh hệ Hắc Nhãn, cách tinh cầu Đế Đô phải đến mấy triệu năm ánh sáng, hoàn cảnh ở đây khắc nghiệt, nền kinh tế lạc hậu, thuộc loại tinh cầu cấp thấp. Nhưng đây là nơi có nhiều cuồng thú, mà thịt cuồng thú là loại tài nguyên trọng yếu nhất, cũng là lương thực không thể thiếu của lính đặc chủng, cho nên tinh cầu Hải Hoàng trở thành nơi tiếp viện của quân đội, được quân đội rất coi trọng.

Nghiêm Quân Vũ giữ chức huấn luyện viên ở Học viện quân sự tinh cầu Hải Hoàng, đến giờ đã được 2 năm rưỡi, không lâu nữa là có thể được triệu hồi về tinh cầu Đế Đô để báo cáo nhiệm vụ thực tập, thông qua một bài kiểm tra thực chiến, rồi vào trạm cơ giáp của Nghiêm gia, chính thức trở thành một quân nhân.

Học viện quân sự của tinh cầu Hải Hoàng không có mấy danh tiếng ở tinh hệ Hắc Nhãn, tư chất của đa số học viên đều bình thường, nhưng cũng có vài người ưu tú, tiềm năng tốt. Nghiêm Quân Vũ dùng chức vụ của mình mà làm một bài khảo sát với các học viên, đúng là tìm được vài người có tiềm lực, chuẩn bị mang về tinh cầu Đế Đố bồi dưỡng. Hắn làm vậy hoàn toàn không phải đề lôi kéo thân tín, chia bè kết phái, mà xuất phát từ lòng trọng dụng nhân tài.

Lúc này, hắn đúng giờ kích hoạt trí não, triệu tập các học viên đến sân huấn luyện, dẫn bọn họ đến rừng Morona thực hiện cuộc dã ngoại thực chiến thường niên. Phụ giảng Nghiêm Bác vừa nhìn đồng hồ bấm giờ vừa nói đùa:

"Quân Vũ, nhìn phía trước bên trái cách 170 mét, người thầm mến cậu lại đến kìa"

Gương mặt tuấn mỹ phi phàm mà lạnh lùng của Nghiêm Quân Vũ không có chút biểu cảm nào.

"Dù gì thì cũng liếc người ta một cái đi, người ta sắp khóc rồi kìa!"

Nghiêm Bắc híp mắt cười, cằm hơi giương lên.

Ở bên trái sân huấn luyện có rất nhiều phi thuyền, một thiếu niên khoảng 17, 18 tuổi đứng cạnh một cái phi thuyền đang nhìn về đằng này. Mái tóc cậu đen tuyền, làn da trắng nõn, gương mặt tinh xảo khéo léo, đôi mắt vừa to vừa tròn, dường như khi cậu ngắm nhìn ai đó, con ngươi phân rõ hai màu trắng đen kia sẽ tỏa ra tình cảm dạt dào.

Nhận ra Nghiêm Bác nhìn mình, mặt cậu ửng đỏ, hai chân di chuyển, chỉ thiếu điều chạy trối chết, cái miệng nhỏ nhắn mím thành một đường, hai tay xoắn vào nhau, nhìn qua có chút đáng thương.

Nghiêm Bác cười hắc hắc hai tiếng, lại mở miệng:

"Dù Kỳ Trạch chỉ có gen cacbon, nhưng diện mạo cậu ta lại chẳng giống vậy chút nào, thậm chí còn không thua kém những người mang gen silic cao cấp như chúng ta. Nếu không phải gen của cậu ta quá thấp, với dung mạo đó, hẳn là bao dưỡng chơi một chút cũng được..."

Nói xong, trên mặt anh ta lộ rõ vẻ bỉ ổi, thành công làm Nghiêm Quân Vũ nhíu mày.

Đúng lúc này, có một nữ học viên xinh đẹp dáng người cao gầy đi tới, xì một tiếng khing thường nói:

[Drop] Thần Tạo - Phong Lưu Thư NgốcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ