Chương 7
Âu Dương Diệp lần đầu tiên được sử dụng dị năng, thấy vô cùng hưng phấn. Cậu kiểm tra đi kiểm tra lại người máy bị báo hỏng và bức tường bị thủng một lỗ, lải nhải:
"Đây là mình làm sao? Đây thật sự là mình làm đó hả? Mẹ ơi ngầu chết đi được! Kỳ thiếu, lại lấy thanh kiếm ra cho tôi thử với! Vừa nãy nhanh quá, tôi còn chưa thấy đã!"
"Nếu muốn chơi cho đã thì mau tìm đầy đủ vật tư về đây." – Kỳ Trạch rất là thản nhiên – "Cầm trên tay thanh kiếm của riêng mình, cậu muốn chém thế nào thì chém."
"Cậu cứ chờ, tôi lập tức tìm người." – Âu Dương Diệp hận không thể huy động tất cả họ hàng ra để gom góp vật tư về cho cậu ta. May mà địa vị của cậu ta ở Âu Dương gia tuy không to lớn gì, lại có ông cậu là người có giao dịch chợ đen lớn nhất Hải Hoàng tinh, nếu muốn thần không biết quỷ không hay khuân về một đống vật tư như vậy không phải việc gì khó.
Hai má cậu ta vì kích động mà đỏ ửng, hai mắt sáng bừng phát ghê, ngón tay bấm phím thì không ngừng run rẩy, có thể thấy trong lòng cậu ta đang đè nén sự vui mừng đến thế nào.
Nghiêm Quân Vũ cũng khôi phục lại tinh thần sau cảm giác khó tin, giờ mới đến bên cạnh Âu Dương Diệp, đã thấy cậu ta bán hết bất động sản, thậm chí nhận hết tất cả tài sản mà người mẹ đã khuất của cậu ta để lại cho cậu gây dựng sự nghiệp, còn vay cậu mình một khoản tiền lớn, cuối cùng cũng miễn cưỡng đủ tinh tệ để mua số vật tư kia.
Để nắm lấy cơ hội lần này, cậu ta chấp nhận đánh cược tất cả. Nhưng nếu là người khác gặp phải Kỳ Trạch, kết cục sẽ khác hoàn toàn. Người đó sẽ không giúp Kỳ Trạch che giấu thi thể phạm tội ăn cắp, cũng không đời nào tin vào "lời nói vô căn cứ" của cậu, họ sẽ giống mình, sẽ lựa chọn cách làm có lợi nhất và cũng nhanh gọn nhất – giết người diệt khẩu.
Cho nên bọn họ sẽ vĩnh viễn không bao giờ biết mình sẽ nhận được điều gì, sự lừa dối hay là kì tích?
Nghiêm Quân Vũ xoa xoa lông mày, nhìn cái kẻ táng gia bại sản đến nơi mà còn ngồi cười khúc khích Âu Dương Diệp, chợt nhớ tới một câu ngạn ngữ - kẻ ngốc có phúc của kẻ ngốc, đương nhiên điều kiện tiên quyết là lời cam đoan của Kỳ Trạch là đáng tin, sau khi có đủ vật tư thì sẽ giao ra kiếm.
"Đừng vui mừng quá sớm. Nếu Kỳ Trạch đem thuộc tính vũ khí ra làm mồi nhử cậu mắc câu, đến thời khắc sống còn lại chơi bẩn, cậu có thể vừa mất tiền vừa mất cả mạng. Đồ thì là đồ tốt, nhưng người không chắc đã là người tốt, cậu phải mở to mắt mà nhìn cho kĩ."
Nghiêm Quân Vũ đã từng trải qua quá nhiều sự toan tính, cũng không ngần ngại mà sử dụng thủ đoạn hoặc hèn hạ, hoặc tàn nhẫn, hoặc huyết tinh để đối phó với kẻ thù, cho nên luyện thành thói quen đa nghi.
Hắn có thể là hóa thân của chính nghĩa, nhưng khi an nguy của gia tộc hay tổ quốc bị đe dọa lại có thể trong nháy mắt hóa thành sát thần.
Hắn cũng không muốn nghĩ xấu về một đứa nhỏ vị thành niên, nhưng tiếp xúc càng nhiều, lại càng không biết được bộ mặt thật của Kỳ Trạch. Khi hắn tưởng mình đã giải mã được mọi bí mật của cậu, thì lại có một bí ẩn lớn hơn phủ lên.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Drop] Thần Tạo - Phong Lưu Thư Ngốc
Teen FictionTHẦN TẠO Tác giả: Phong Lưu Thư Ngốc Thể loại: Không gian ảo tưởng, dị thế, sảng văn, xuyên không, cường cường Nguồn raw: Xà Viện - Nguồn convert: Kho Tàng Đam Mỹ Editor: Đường Đen Tình trạng edit: Đang tiến hành *truyện edit...