Chương 8

116 16 1
                                    

Chương 8:

Trong lòng Nghiêm Quân Vũ hơi có chút hi vọng, nhưng rất nhanh hắn lại dùng lý trí áp đi. Hi vọng càng lớn thất vọng càng nhiều, hắn không muốn mình bị cuốn vào lời hứa hẹn của Kỳ Trạch, để khi linh hồn mình thật sự tiêu tan sẽ bị đả kích quá lớn. Nhưng dù thể nào, thể tinh thần của hắn đã ngưng tụ lại, đây là công lao của Kỳ Trạch.

"Thật không biết nói gì mới được." – Ngữ khí của hắn hết sức phức tạp – "Dù sao cũng cảm ơn cậu, cảm ơn cậu có thể cho tôi tồn tại trên cõi đời này lâu hơn một chút." Dứt lời hắn xuyên qua cửa thoát hiểm, lên tầng một. Khi thể tinh thần mạnh hơn, hắn có thể đi xa hơn, không cần phải lúc nào cũng dính với người mang theo thân xác của mình.

Phòng khách ở tầng một không có ai, xem ra Âu Dương Diệp và Kỳ Trạch đều mệt mỏi nên về phòng nghỉ ngơi. Phòng ngủ của bọn họ phân ra ở hai bên hành lang, trên cửa dán bảng hiệu. Nghiêm Quân Vũ nhìn vào thông tin trên bảng hiệu, ngạc nhiên mà phát hiện ra Kỳ Trạch là sinh viên khoa nghệ thuật, còn Âu Dương Diệp thì ở khoa hậu cần.

"Học viện quân sự Hải Hoàng tinh còn có khoa nghệ thuật?" – Nghiêm Quân Vũ không hề biết cái này, vừa âm thầm ngẫm nghĩ vừa xuyên tường đi vào, vào trong phòng Kỳ Trạch. Tuy rằng thi thể ở chỗ Âu Dương Diệp, nhưng hắn lại tò mò về Kỳ Trạch hơn, cũng muốn tìm hiểu tất cả mọi thứ về cậu. Ở trước mặt người khác thì phải ngụy trang, lúc ở một mình chắc sẽ không kín đáo không chút sơ hở đi?

Trong phòng chỉ thắp một chiếc đèn đặt dưới đất. Kỳ Trạch ngồi trong ánh sáng mờ ảo, trên tay đung đưa một ly rượu, hai chân trắng nõn đã tháo tất cong lên, vắt ngang trên thành ghế, trên vai khoác hờ một chiếc áo lông rộng thùng thình, làm cơ thể đơn bạc của cậu càng thêm gầy yếu. Bóng tối bao phủ nửa gương mặt cậu, chỉ lộ ra chiếc cằm tinh xảo cùng đôi môi được ướp rượu càng thêm đỏ sẫm.

Không hiểu sao lúc này hắn cảm giác cậu có thêm vài phần khí tức lạnh lẽo và biếng nhác, đâu có chút nào giống thiếu niên tính tình quái gở lại thích cả gan làm loạn như trước.

Nghiêm Quân Vũ chớp chớp mắt, không tự chủ mà thả nhẹ bước chân, chậm rãi bước đến bên cậu, rồi lại trì độn nhớ ra: mình đã chết lâu rồi, động tác có mạnh thế nào thì cũng đâu có làm phiền người ta.

Trong không gian yên tĩnh không một tiếng động, một người một hồn lặng lẽ ngồi đối diện nhau. Khoảng mấy phút sau cậu lấy ra một cái gương, lười nhác lấy tay đỡ lấy. Mặt gương như hồ nước có gió thổi qua, nổi lên vài gợn sóng, khi gợn sóng biến mất thì một gương mặt vô cùng quen thuộc hiện ra, chính là Âu Dương Diệp. Cậu ta cúi đầu gõ bàn phím trên trí não, có vẻ như đang chuẩn bị nói chuyện với ai đó.

Nghiêm Quân Vũ lập tức đến gần để nhìn kĩ hơn, phát hiện cái gương kia đúng là thiết bị theo dõi điều khiển. Sao có thể như vậy? Để bảo vệ bí mật quân sự và đời tư của học viên, mỗi kí túc xá sẽ được lắp đặt một thiết bị quản chế, một khi phát hiện ra tín hiệu khả nghi, thiết bị này sẽ cảnh cáo, sau đó tự động liên lạc với phòng giáo vụ của quân bộ. Nếu bị bắt hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng, thời gian thụ án ít thì 50 năm, nhiều hơn thì cả trăm năm, và cả đời sẽ không bao giờ được vào quân đội nữa.

[Drop] Thần Tạo - Phong Lưu Thư NgốcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ