Chương 2

129 20 0
                                    


Chương 2:

Sau khi địa cầu bị hủy diệt, một bộ phận nhỏ nhân loại dùng phi thuyền bay đến tinh hệ Hắc Nhãn rồi định cư. Trải qua mấy ngàn năm , bọn họ kết thông gia với các chủng tộc ngoài hành tinh, sử dụng các kỹ thuật cải tiến sinh học, dần dần thay đổi gen của chính mình. Những người cacbon dần bị thay thế bởi người silic, họ cao lớn hơn, cường tráng hơn, sức mạnh được khai thác đến cực hạn, bắt đầu xuất hiện người có thể thuật[1], người có dị năng, người có tinh thần lực, mang đầy đủ năng lượng siêu nhiên mạnh nhất.

[1]thể thuật: theo như trong Naruto, thể thuật là đánh đấm bằng tay chân hoặc dùng vũ khí

Nhưng loại gen này không ổn định, đôi khi vẫn xảy ra hiện tượng lại giống [2], tuy rằng xác suất cực kì thấp, nhưng cứ mấy trăm năm lại có người cacbon được sinh ra. Nhìn vào ngoại hình, bọn họ không khác người silic, nhưng thực tế, bọn họ không có dị năng cũng không có tinh thần lực, thân thể yếu ớt như thạch, ở khí hậu nhiệt độ cao sẽ bị hong khô, mà nhiệt độ thấp sẽ bị đóng băng, một đứa trẻ silic 5 tuổi cũng có thể giết bọn họ dễ như ăn cháo.

[2]lại giống:Hiện tượng một số đặc điểm của tổ tiên xa xăm bỗng nhiên lại xuất hiện ra ở con cháu (theo vdict.com)

Thế giới bên ngoài luôn luôn tràn ngập nguy hiểm với họ. Căn cứ vào thông tin ghi chép trong trí não, một người cacbon không thể sống qua 30 tuổi, tuổi của bọn họ chỉ bằng ¼ tuổi của người silic, thậm chí ít hơn.

Kỳ Trạch chính là một người cacbon như vậy, yếu đến nỗi gió cũng có thể thổi bay. Mà hiện tại, cậu lại xuất hiện ở một khu rừng đầy rẫy nguy hiểm, vì sao, đúng hơn là vì ai, đáp án không cần nói cũng biết.

Hai năm trước, Ngiêm Quân Vũ cứu Kỳ Trạch trong rừng Morona này, một năm sau hắn từ chối lời tỏ tình của người ta, từ đó không liên hệ gì nữa. Cậu có thể bất chấp tính mạng đi đến đây, Nghiêm Quân Vũ rất cảm kích, bèn đến bên cạnh cậu nói:

"Đi đi thôi, những mảnh vỡ kim loại này sẽ làm đứt tay cậu"

Không biết có phải Kỳ Trạch nghe thấy không, mà cậu thực sự dừng lại động tác, chậm rãi lui ra khỏi đống đổ nát, lấy trong túi không gian ra một lọ thuốc, bôi lên vết thương trên tay. Vết thương nhanh chóng khép lại, chỉ còn vài vệt màu hồng nhạt, vài tiếng sau, vệt hồng cũng biến mất.

"Chỉ lấy buồng lái, còn lại đừng động vào"

Giọng cậu bình tĩnh mà lãnh đạm.

Âu Dương Diệp và mấy bảo tiêu gật đầu, quả thật cẩn thận di chuyển buồng lái bị đè bẹp mà không động vào những mảng kim loại khác.

Cảm giác xúc động ban đầu không còn, Nghiêm Vũ Quân rốt cuộc thấy được điều kì lạ. Trong ấn tượng không nhiều lắm của hắn, đôi mắt thiếu niên lúc nào cũng mang nước, vẻ mặt ngượng ngùng, cho dù không nói câu nào cũng mang đến cho người khác cảm giác đáng thương. Tính cách cậu cũng như thể chất của cậu vậy, đều rất yếu đuối, như là chỉ chạm vào sẽ vỡ tan.

Nhưng bây giờ, hai tay cậu cho vào túi quần, cằm hơi chếch lên, tròng mắt đen sâu không thấy đáy, cho dù nhìn gần hơn cũng không thấy một chút dao động nào. Đây là dáng vẻ đứng nhìn tiêu chuẩn, cũng tác phong của người ngoài cuộc, nếu cậu ấy thật sự toàn tâm toàn ý thích mình, chắc chắn không thể bình tĩnh như bây giờ được.

[Drop] Thần Tạo - Phong Lưu Thư NgốcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ