Chương 6

101 16 0
                                    

Chương 6:

Đầu tiên là ăn cắp thi thể, rồi lại kín đáo giao nó cho đồng đội, vừa để tìm người gánh tội thay, vừa để vơ vét tài vật, mỗi chuyện Kỳ Trạch làm đều được sắp đặt tỉ mỉ, mục đích là giành về cho mình lợi ích lớn nhất

Nghiêm Quân Vũ không muốn nghi ngờ một đứa nhóc vẫn còn vị thành niên, thậm chí còn nhiều lần tìm cớ biện minh cho cậu, nhưng quan sát đến bây giờ, hắn có thể chắc chắn, lai lịch của Kỳ Trạch không đơn giản chút nào, âm mưu khẳng định cũng không nhỏ. Cậu ta đã khống chế được Âu Dương Diệp, mà Âu Dương gia lại buôn bán vật liệu quân sự, đối với cậu ta lúc này có giá trị lợi dụng rất lớn.

Tuy cậu ta đã đưa thi thể của mình cho Âu Dương Diệp, nhưng nếu muốn thì lấy lại lúc nào chả được. Âu Dương Diệp là tên nhóc đầu óc đơn giản sao có thể là đối thủ của cậu ta ? Còn chuyện dùng vật tư để đổi lấy dị năng, đây đúng là một âm mưu vụng về, nếu truyền cho người ngoài nghe , đến đứa nhỏ 3 tuổi cũng không bị lừa.

Rốt cuộc là Âu Dương Diệp ăn cái gì mà lớn lên vậy? Phân hả? Nghiêm Quân Vũ đi theo cậu một tấc cũng không rời, trong lòng đã chuẩn bị cho cậu ta cả tỉ giấy đuổi học.

"Kỳ thiếu, cậu có lạnh không? Tôi thấy máy điều hòa của sân huấn luyện chắc là có vấn đề rồi." – Âu Dương Diệp ôm vai nói.

"Không thấy gì,"  Kỳ Trạch đã ra giữa sân, âm thanh vang vọng trong không trung, mang lại cảm giác bí ẩn, "Cầm thanh kiếm này."

Vừa dứt lời, trên tay cậu xuất hiện một thanh bảo kiếm dài tầm 80cm, khi ánh đèn chiếu vào, dường như có một tia hàn khí sượt theo sống kiếm, cuối cùng tích lại ở mũi kiếm, làm người ta không hiểu sao lại nghĩ đến bốn từ - nhuệ bất khả đương (sắc bén khó mà ngăn cản được).

Âu Dương Diệp giàu nứt đố đổ vách, đã từng mua rất nhiều thứ tốt, nhưng một thanh bảo kiếm hoa lệ đậm chất cổ xưa như vậy thì chưa từng thấy bao giờ. Cậu sững sờ, mãi mới nuốt được ngụm nước bọt mà nói:

"Kỳ thiếu, thanh kiếm này còn mẫu mực hơn cả mấy thanh được cất trong bảo tàng nữa, không phải đồ cổ chứ?"

Nghiêm Quân Vũ cũng hết sức kinh ngạc. Nghiêm lão nguyên soái rất thích sưu tầm đồ cổ, nhất là các loại binh khí, hắn đã được nhìn rất nhiều, trình độ nhìn kiếm của hắn cũng lên không ít, liếc mắt một cái là biết thanh kiếm này không phải hàng giả thời nay làm lại, mà chất lượng và đặc tính đều là hàng đầu, nếu mang đến phòng đấu giá, giá trị phải từ chín con số trở lên.

Nếu Kỳ Trạch có trong tay một bảo bối giá trị to lớn như vậy, cần gì phải đe dọa vơ vét tài sản của Âu Dương Diệp, thậm chí đến học phí và sinh hoạt phí cũng không trả nổi? Nghiêm Quân Vũ nhìn chằm chằm thiếu niên đang cầm kiếm, trong lòng càng cảm thấy bí ẩn.

Kỳ Trạch chẳng thấy thanh kiếm của mình có gì đặc biệt, giơ tay ném nó qua, ra lệnh:

"Tấn công cỗ máy này, xem uy lực của nó ra sao."

Âu Dương Diệp theo phản xạ mà đỡ lấy thanh kiếm, cầm chuôi bắt đầu chém người máy huấn luyện. Người máy được thiết lập có chương trình đánh nhau, dùng tốc độ cực nhanh tránh một đòn này, chuẩn bị đáp trả, chỉ nghe một tiếng vù cao vút, một đường kiếm sắc nhọn bay ra, chém không khí xong thì đâm mạnh vào vỏ kim loại của người máy. Hàn quang lóe lên, mảng kim loại trơn nhẵn bỗng xuất hiện một vệt kiếm dài nửa mét, trực tiếp cắt nguồn năng lượng ẩn giấu bên trong.

[Drop] Thần Tạo - Phong Lưu Thư NgốcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ