Chương 15
Sau khi đã tìm ra cách kiếm tiền, mấy tiết học tiếp theo Kỳ Trạch cũng chẳng muốn nghe nữa, thật vất vả nhịn đến lúc tan học, lập tức chạy về kí túc xá. Đẩy cửa ra, vẻ mặt kích động của cậu hơi khựng lại, trầm giọng hỏi:
"Hôm nay cậu mang người ngoài về hả?"
Âu Dương Diệp đang nằm trên ghế sopha chơi game lập tức lắc đầu:
"Không được cậu cho phép, tôi làm sao dám mang ai về."
Kỳ Trạch gật gật đầu, không nói câu nào đi về phòng ngủ của mình. Nghiêm Quân Vũ – vẫn luôn theo sau Kỳ Trạch – thì ở lại dạo quanh phòng khách 2 vòng, chưa phát hiện điều gì bất thường, còn tưởng thần kinh thiếu niên hơi bị nhạy cảm quá. Trí thông minh của người đặc chủng cao hơn nhiều so với người thường, trí nhớ cũng hết sức siêu phàm, nếu có người ngoài từng đến, hắn chắc chắn sẽ không bỏ sót bất cứ điểm khác lạ nào.
Nhưng rất nhanh, cảm giác ưu việt và lòng tự tin của hắn bị giáng một đòn nặng nề, chỉ thấy Kỳ Trạch lấy ra cái gương thần bí, có đầy đủ chức năng theo dõi kia, soi bốn phía. Bóng người mơ hồ như sương mù hiện lên, sau đó nhanh chóng trở nên rõ ràng, trên mặt kính xuất hiện 2 nam sinh mặc đồng phục, trong tay mỗi người cầm một cái máy quét hình, tỉ mỉ kiểm tra trong phòng, sau đó đem những đồ vật mình động vào để nguyên tại chỗ không sai lệch chút nào.
Huấn luyện thành thạo mà nghiêm chỉnh, đây là tố chất cần thiết nhất của lính trinh sát. Rất rõ ràng, bọn họ không phải học viên của Học viện quân sự Hải Hoàng, mà là điệp viên của quân đội. Khi các học viên đang nhận kiểm tra, bọn họ bí mật tiến hành tra xét tòa nhà chính.
Đáng tiếc vẫn không phát hiện chút manh mối nào.
Kỳ Trạch hơi nhếch khóe môi ngẩng đầu, dường như có chút trào phúng, cũng có vẻ như rất hờ hững, bàn tay xóa một cái trên mặt kính, tất cả hình ảnh tiếp theo đều biến mất.
Nghiêm Quân Vũ che mặt thở dài: đây là lần thứ 3, lần thứ 3 Hứa Khởi bỏ qua nghi phạm, thật muốn nhìn chút xem vẻ mặt của ông ta lúc biết được chân tướng sẽ thế nào.
Kỳ Trạch hiển nhiên không thèm để ý đến hành động khua chiêng gõ mõ của quân bộ, cất gương xong thì mở cửa phòng, hỏi Âu Dương Diệp:
"Vật tư đã chuẩn bị đầy đủ chưa?"
"Còn thiếu hai khối tinh thể lôi bạo, ngày mai mới tới nơi. Tầng hầm cũng cải tạo tốt rồi, tôi đã thiết kế mật khẩu mới, trong vòng một tháng tới chỉ có cậu mới vào được". Âu Dương Diệp lập tức bỏ máy chơi game xuống, khẩn trương nhìn thiếu niên, bộ dạng ngoan ngoãn như đang đứng trước thầy chủ nhiệm vậy.
Kỳ Trạch gật gật đầu, đang định đóng cửa thì chợt nhớ tới cái gì đó, hỏi:
"Cậu của cậu mở chợ đêm, có mua đồ cổ không?"
"Có, có bao nhiêu mua bấy nhiêu". Mắt Âu Dương Diệp sáng rực lên.
"Tốt lắm, lát nữa tôi cho cậu xem một thứ, cậu giúp tôi định giá xem sao". Kỳ Trạch rầm một tiếng đóng cửa phòng, đem câu hỏi đã đến bên mép của Âu Dương Diệp chặn lại.

BẠN ĐANG ĐỌC
[Drop] Thần Tạo - Phong Lưu Thư Ngốc
Fiksi RemajaTHẦN TẠO Tác giả: Phong Lưu Thư Ngốc Thể loại: Không gian ảo tưởng, dị thế, sảng văn, xuyên không, cường cường Nguồn raw: Xà Viện - Nguồn convert: Kho Tàng Đam Mỹ Editor: Đường Đen Tình trạng edit: Đang tiến hành *truyện edit...