Chương 5

116 18 3
                                    


Chương 5:

Sau khi về trường, Ân Dương Diệp bắt những bảo tiêu kia thề độc, nhất định phải giữ kín như bưng chuyện ngày hôm nay, rồi mới đuổi bọn họ về. Những người này đều là do mẹ cậu trước khi qua đời an bài cho cậu, sẽ không đem tin tức nói cho bất cứ người nào của Âu Dương gia.

"Kỳ thiếu, hôm nay cậu gây ra đại họa rồi. Một khi sự việc bị đưa ra ánh sáng, tôi không đỡ nổi cho cậu đâu" - Cậu mở trí não ra tỉ mỉ lướt web, hàng lông mày nhíu chặt

Kỳ Trạch đã tắm rửa, thay một bộ quần áo sạch sẽ, lúc này mới ngồi xuống phòng khách. Giọng điệu và biểu cảm đều tỏ vẻ hờ hững:

"Nghiêm Quân Vũ là thiếu tộc trưởng của Nghiêm gia, địa vị vô cùng tầm cỡ, trước khi xác định hắn đã chết hay chưa, Nghiêm gia sẽ không để lộ bất kì tin tức gì. Chỉ cần thi thể không tìm được, tinh cầu Hải Hoàng vẫn sẽ sóng êm gió lặng"

"Sóng êm gió lặng? Cậu không phát hiện ra rất nhiều người lạ mặt đã xuất hiện trong trường hay sao? Đó đều là điệp viên của Nghiêm gia đấy, nói không chừng cả trường đã bị giám sát chặt chẽ rồi!

Âu Dương Diệp nôn nóng như sắp chết đến nơi.

"Tôi không thẹn với lương tâm, sợ cái gì?" - Kỳ Trạch cũng mở ra trí não, nhưng không phải để xem tin tức, mà chơi cái game offline mới nổi.

Đây là trò chơi chuyên dành cho trẻ em 2,3 tuổi, hình ảnh và âm nhạc đều rất đáng yêu, tiếng bóng bóng vỡ kêu lộp bộp cung âm thanh của động vật nhỏ làm tâm trạng của Âu Dương Diệp càng xấu đi. Cậu ta đi đi lại lại hai vòng, chất vấn:

"Thế nào là không thẹn với lương tâm? Người trộm thi thể của Nghiêm Quân Vũ không phải cậu thì là ai?"

Hình như Kỳ Trạch đi nhầm một bước, có thể không thể qua cửa, thế là cậu ngẩng đầu, tràn đầy ác ý mà nói:

"Nhưng bây giờ thi thể đang ở trong tay cậu, nếu bị người ta phát hiện, chỉ cần đổ hết tội cho cậu là được rồi"

Âu Dương Diệp sợ đến nỗi mặt mũi trắng bệch, lắp ba lắp bắp mở miệng:

"Vậy tức là, cậu có mưu đồ giao thi thể cho tôi từ trước đúng không? Cậu đã sớm tính đổ oan cho tôi đúng không?"

"Cậu nói xem?" - Kỳ Trạch nhếch môi cười, nụ cười nhìn có vẻ cực kì vô tội, nhưng lại làm một người một hồn trong phòng đổ cả mồ hôi hột.

Ngoại trừ nghi ngờ, kiêng dè, Nghiêm Quân Vũ còn vô cùng chán ghét Kỳ Trạch. Vẻ ngoài thuần khiết đáng yêu ấy chỉ càng làm nổi bật tâm địa ngày càng tàn ác của cậu ta mà thôi. Còn tên nhóc nhìn có vẻ ương ngạnh Âu Dương Diệp kia, thực ra lại là một thanh niên tốt có tinh thần trượng nghĩa, có lòng yêu nước, cũng rất trọng tình trọng nghĩa.

Không thể trông mặt mà bắt hình dong, ông cha ta dạy quả là có đạo lý. Nghiêm Quân Vũ vừa thở dài vừa đến bên cạnh Âu Dương Diệp, vỗ vai trấn an cậu. Hắn hiểu rất rõ, đứa nhỏ nảy đã lọt vào cái hố Kỳ Trạch đào rồi, sau này rất có thể sẽ chịu oan vì cậu ta, cách duy nhất để giúp cậu bây giờ là hắn phải sống lại, tự mình nói ra chân tướng.

[Drop] Thần Tạo - Phong Lưu Thư NgốcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ