- Này mọi người !? Wangho hình như cảm rồi hay sao... - Faker nói nhỏ
- Gì bệnh rồi sao ? Chỉ vừa mới đến hôm qua mà :< Không lẽ cậu ấy xui đến vậy ? - Blank ngạc nhiên
- Chẳng biết để Wangho trong phòng em chi :< giờ em phải lo cho cậu ấy.. - Faker quay sang Kkoma cằn nhằn, tay thì cầm một ly nước ấm và thuốc.
Faker bước đến cửa phòng, trên giường là một cậu con trai đang đắp kín chăn từ đầu đên chân :"> (tui hơi ác phải không ta :3)
- Uống đi này ! Bệnh thế này thì sao mà chuẩn bị thi đấu được... - Faker nhăn nhó, chìa tay cầm thuốc và nước cho Peanut.
Peanut ngồi dậy, chộp lấy thuốc và uống. Cậu cũng thấy biết ơn khi mà con người này còn có tâm mua thuốc cho mình...
- Cảm ơn anh ! Nhưng mà tôi có thể gọi anh bằng Senpai được không vậy ? - Peanut phát ra từng tiếng nhỏ nhỏ.
Faker cười trừ, lắc đầu rồi lại cười cuối cùng là gật đầu :))
- Cảm ơn Senpai ! Sau này có gì sai phạm mong Senpai giúp đỡ :3 - Peanut đưa tay lên chào theo kiểu quân đội.
- Được rồi được rồi ! Bây giờ cậu chỉ cần nghỉ ngơi cho thật khoẻ Wangho à -.-
Faker đóng cánh cửa lại, ra sofa ngồi. Mọi người đều thấy Faker hôm nay có gì khác nên hỏi ngốc...
- SangHyeok của chúng ta đã trưởng thành rồi các bác ạ :3 - Bang cười to nói lớn.
- Chỉ là đang giúp đỡ nhau thôi mà :< mọi người làm quá !! - Faker quay sang phản kháng.
Bang lắc đầu cho qua. Cuối cùng thì Faker cũng đã lộ ra tính quan tâm người khác của mình rồi. Cậu nhóc Peanut này, có lẽ chính là người làm cho Faker thay đổi tính tình nha...
BẠN ĐANG ĐỌC
[Faker-Peanut] Ăn Đậu là ngon nhất [Shortfic]
Fanfiction- Chuyện có ngọt :v có vui :v có hường :v có phấn :v mà các bác hãy dẹp ngay cái suy nghĩ bậy bạ đó đê :< truyện của người ta trong trắng lắm nhé :3 ❤️