- Chương 9: Yêu ?

1K 64 15
                                    

Về phía Peanut, cậu khóc, khóc, và chỉ biết khóc. Tại vì sao ư ? Đến cậu cũng không biết tại sao khi thấy cảnh đó, tim cậu lại cảm thấy khó chịu và đau lòng đến như vậy.

Faker khi nghe được câu nói đó của Huni, liền một mạch chạy ra sông Hàn. Tìm cậu...Anh la lớn tên cậu.

- Wangho à ? cậu đang ở đâu vậy, mau trả lời tôi đi.

- Wangho ! Mau trả lời tôi đi.

Faker vẫn tìm cậu, tìm cậu mãi. Peanut nghe tiếng Faker gọi cậu chứ, cậu nghe chứ, nhưng mà phải làm sao ? Chẳng lẽ cậu lại đem gương mặt đang dở khóc dở cười này đứng trước mặt anh ? Anh sẽ nghĩ cậu là một thằng con trai yếu đuối ? Chắc chắn là anh sẽ nghĩ cậu như vậy.

Peanut nghĩ đến đây, cậu liền chạy một mạch sang Gaming House của KT. Đến đó cậu chắc chắn sẽ được lo lắng.

"Ding..ding", Tiếng chuông tại Gaming House của KT vang lên. Deft chạy ra mở cửa.

- Ai vậy...ạ ! Peanut cậu sao vậy ? Vào nhà rồi nói chuyện, ngoài này lạnh lắm !

Vừa nghe thấy tên Peanut, Smeb liền chạy lại xem. Deft và Smeb để cậu ngồi trên ghế sofa. Hỏi chuyện.

- Đừng khóc nữa, cậu từ từ kể cậu có chuyện gì mà lại khóc, chẳng những thế lại chạy đến đây vào giờ này ? - Deft hỏi han, còn tay thì đang rót nước mời cậu.

- Tớ không sao ! Nhưng mà các cậu cho tớ ở lại đây vài hôm được chứ ? - Peanut nghe Deft nói vậy, lẳng lặng nhìn đồng hồ rồi nói.

- Tớ chắc chắn là cậu có chuyện, mau kể tớ nghe ! - Smeb căng thẳng hỏi.

Peanut nghe vậy cũng mềm lòng, cậu kể hết câu chuyện ra cho hai người họ nghe. Điều bất ngờ là khi nghe xong, cả hai người đều đồng thanh.

- Chẳng phải là cậu đang yêu chứ ?

- Tớ cũng chẳng biết, chỉ là khó chịu, tớ thật sự không thể diễn tả nó cho các cậu nghe được. Thật sự rất khó nói được cảm xúc bây giờ của tớ - Peanut cúi mặt.

- Cậu ngủ lại đây đi. Ngủ phòng tớ này ! - Deft lên tiếng

- Thế còn anh Smeb ? - Peanut hỏi.

- Anh ra sofa ngủ cũng được mà :< - Smeb nói.

[Faker-Peanut] Ăn Đậu là ngon nhất [Shortfic]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ