Chương 2 - "Bị người yêu cùng bạn thân cấm sừng có vui không ?"

3.3K 328 35
                                    

Tem của cô Min_ColdMilk

_________________________________________

"Cha ... người cư nhiên lại ép con kết hôn." Chung Quốc bực dọc vỗ mạnh vào bàn kính , người đàn ông trung niên mặt mày vẫn ôn hòa không biểu lộ ra một tia tức giận.

"Ta nói con biết , con lớn rồi cư nhiên không phải đứa trẻ không biết điều. Con năm nay đã hai lăm tuổi , cũng là tổng tài của hàng nghìn người , độ hiểu biết của con vẫn hẹp hòi thế sao. Con làm ta rất thất vọng đó." Tuấn gia gia cau mày , điềm đạm giải thích lại từng việc cho đứa con trai nông cạn của mình.

"Nhưng con yêu Chí Mẫn , cha à con yêu em ấy nhiều như vậy , người cư nhiên lại muốn ép con cưới người khác , thật hoang đường." Chung Quốc hít lấy hơi lạnh bình tâm ngồi lại xuống ghế.

Đột nhiên ông Tuấn cười phá lên , hàm ý nụ cười đầy mỉa mai đưa tay ý bảo thư ký đưa cho mình một sắp hồ sơ rồi ném trước mặt Chung Quốc.

"Con tự xem đứa con yêu là người như thế nào , hiểu được rồi thì tốt nhất lui đi lo chuẩn bị hậu sự." Ông toang bước ra khỏi phòng tổng giám đốc , để lại Tuấn Chung Quốc âm trầm nhìn tập hồ sơ trên bàn.

Đột nhiên trên gáy anh xuất hiện những giọt mồ hôi lạnh , bàn tay màu đồng run rẩy nhận lấy tập hồ sơ trên bàn mở ra .

Anh dừng ngay mọi chuyển động khi nhìn thấy một tấm hình , một người nam nhân xinh đẹp yêu kiều đang hôn một người thanh niên phong lưu khác . Điều làm anh ngỡ ngàng hơn là Hạo Thạc , Hạo Thạc cư nhiên lại hôn Chí Mẫn của anh .

Một người là người anh yêu nhất , người anh trân trọng nhất , người anh chưa từng dám làm tổn thương , người được anh sủng đến tận trời. Một người là người anh tin tưởng nhất , người anh cho là trung thành nhất , người anh tận lực giúp đỡ nhất. Hai bọn họ cư nhiên lại sau lưng anh làm ra những việc như thế này , mẹ nó họ xem anh là cái gì , là thứ để đùa giỡn sao.

Gương mặt anh tuấn của Chung Quốc trở nên đen kịt , trên trán còn vươn đầy hắc tuyến cùng đôi ngươi sâu không đáy.

Các người nên biết lấy cái gì của Tuấn Chung Quốc thì đương nhiên phải trả lại , không phải một mà là gấp đôi.

'Reng ..... reng ...... reng' Điện thoại trong túi quần Chung Quốc sáng lên , móc ra cái tên làm anh nửa cười nửa không. 'Phác Chí Mẫn'

"Ân"

"Sao anh bắt máy lâu vậy , anh chưa từng để em đợi a." Thiếu niên đầu dây bên kia nói với giọng nũng nịu cùng dáng vẻ ủy khuất.

"Bận"

"Anh sao vậy , có chuyện gì làm anh khó chịu sao ?" Chí Mẫn náo lên , giọng nói có phần lo lắng cho Chung Quốc.

"Không"

"Này , anh làm sao vậy ? Anh làm em buồn đó." Đầu dây bên kia truyền đến vài thanh âm nức nở , Chí Mẫn luôn là kiểu mèo bảo bối luôn được Chung Quốc sủng lên tận trời . Tất nhiên là không quen với dáng vẻ mặt lạnh mày lạnh của anh.

"Bận rồi , nói sau."

'Tút .... tút .... tút' Chung Quốc tắt máy , đứng dậy ném mạnh điện thoại rồi ngồi phịt xuống đất.

Chưa ai từng thấy bộ dáng thảm hại của tổng tài , anh là người luôn cười , chỉ là luôn cười với Chí Mẫn . Vẫn chưa có điều gì có thể làm anh phải khóc lóc hay khó chịu , nhưng hôm nay điều đó đã xảy ra.

Người anh yêu cùng bạn thân cư nhiên sau lưng anh làm ra những loại chuyện không thể chấp nhận.

Hết rồi , tất cả hết rồi.

Anh chỉ mới tối hôm qua vừa cầu hôn với em ấy ...

Sang hôm sau liền kết thúc chuyện tình bốn năm sao.

Anh không khóc , thay vào đó lại cười , cười rất to . Nụ cười của sự chua xót , cứ thế Chung Quốc cứ ngồi ở dưới mặt sàn lạnh băng mà cười đến khang tiến.

Nếu ai hỏi anh bị người yêu cùng bạn thân cấm sừng có vui không ?

Anh sẽ trả lời là có , cả ngày hôm đó anh đã cười rất tươi để thay cho lời cám ơn . Cám ơn vì anh đã nhận ra người mình yêu không yêu mình để không phải sau khi quết định cùng một chỗ rồi phải ngậm ngùi dọn đi.

_________________________________________

End chương 2 - =)))

Mình có nên triển luôn couple phụ HopeMin không ? ^^

KookGa - "Tổng Tài Sắc Lang Thích Thượng Vợ Nhỏ"Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ