Chương 8 - "Lưu manh"

2.4K 247 34
                                    

Ngồi chờ lâu như vậy cũng không thấy động tĩnh gì của Doãn Khởi, Chung Quốc có chút nóng ruột, mặt cũng sa sầm, không phải chỉ mới nhốt cậu ta ở đó dạy dỗ một tí mà đã chịu không nổi rồi chứ, cũng chẳng phải là con gái, kém cỏi như thế sau này chỉ tổ gây phiền phức.

"Vân Nam, chuẩn bị, tôi xuống hầm rượu xem cậu ta thế nào." Chung Quốc quắc tay, ra lệnh cho tên vệ sĩ cao to đứng ở sau lưng. Nhận được lệnh, anh ta cùng một bộ dạng vô biểu tình bước ra bên ngoài, vài phút sau liền quay lại nói nhỏ vào tai anh.

Thấy tổng tài của mình đứng dậy, những người ở phía sau cũng đột ngột cứng người, đồng loạt bước về phía trước, kính cẩn đợi Chung Quốc bước chân ra ngoài.

"Còn nữa, xem lão già kia chạy đi đâu rồi, bảo mật phòng tuyến của con thuyền, quét sóng từ, phòng trừ trường hợp xấu nhất xảy ra." Trước khi rời khỏi căn phòng hẳn, Chung Quốc mặt không quay lại nói với Vân Nam, rất nhanh nhận được cái quét mắt nghi ngờ của những người khác.

Đi bằng thang bộ xuống lại tầng trệt, rẽ vào một lối tắt nhỏ bề ngang chỉ vừa cho một người đàn ông to cao, Chung Quốc dùng mũi giày da chạm nhẹ vào nút ẩn ở góc tường gỗ, phát ra tiếng "kịt", cánh cửa cũng tự động bật ra từ trên xuống, lách người vào, anh tự tay đóng cửa lại, dùng mã vân tay kích hoạt rào chắn hai phía, để lại đám người canh gác phía ngoài.

Đi qua mấy thùng hàng to, cuối cùng cũng tới hầm rượu, Chung Quốc nín thở, từ từ vặn tay nắm cửa.

Trong đây tối thui, chỉ còn một mảng đen kịt, lần mò rất lâu, đến lúc mồ hôi cũng nhễ nhại, anh thừ người, tức tối đá mạnh vào khoảng trống phía trước, chỉ là không ngờ sau cú đá với lực mạnh như vậy, hàng loạt tiếng vỏ chai thủy tinh va vào đất tạo ra tiếng ken két, khi đó mới hoàng hồn thì nơi này đã thành một bãi chiến trường. Trong bóng tối, những mảnh chai vỡ lóe sáng, hướng theo trong bóng tối hắc vào mặt thiếu niên co ro nơi góc hầm, Chung Quốc cũng thở phào, cậu ta căn bản ngủ rất sâu, đến nỗi âm thanh chói tai như vậy vẫn có thể tiếp tục làm ngơ nhắm mắt.

Hướng về phía trước, Chung Quốc bước mạnh, tức tối dùng đế giày da nghiền nát hết những mảnh thủy tinh, tiếng "răng rắc" của thủy tinh bị nghiền, tiếng "lộc cộc" của đế giày cứng cáp hướng về phía Doãn Khởi dồn dập.

Nhìn từ trên cao xuống, Chung Quốc nhìn thẳng vào nét mặt xanh xao cùng những giọt mồ hôi đọng lại trên vần trán Doãn Khởi, cậu ta là đã bị hù cho tới ngất, cũng không ngoài dự đoán của mình.

Khom người định đưa đôi tay cứng cáp với da thịt màu đồng rắn rỏi bế cả người Doãn Khởi lên thì chiếc nhẫn với viên đá garnet reo lên liên tục, giữa những vầng sáng trong xanh phản quan, Chung Quốc thấy được định vị toàn bộ con thuyền bị bao vây bởi những vật thể không xác định, nguy cơ rất cao xung quanh bơm tàu đã bị gắn bom sóng âm từ, làm nhiễu loạn rada dò kim loại cùng các thiết bị phát nổ, thật khốn kiếp.

Chạm nhẹ vào thiết bị liên lạc vô tuyến được làm nhỏ gọn như chiếc tai nghe không dây, phía bên kia liền nhận được phản hồi, gấp rút trả lời.

"Tuấn tổng, hiện tại lão già đó vẫn chưa tìm ra tung tích, đúng như anh nghĩ rada dò kim loại đã bị sóng âm từ vô hiệu hóa." Giọng nói của Vân Nam gấp gáp, có tiếng thở hổn hển như mới chạy vài vòng khắp con tàu, mất đi hình tượng điềm tỉnh hằng ngày.

KookGa - "Tổng Tài Sắc Lang Thích Thượng Vợ Nhỏ"Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ