Chương 3 - "Tôi nghĩ em sẽ biết rõ hơn ai chứ , đơn giản vì tôi chán em rồi."

3K 304 12
                                    

"Doãn Khởi , cậu sẽ phải về Thượng Hải thật sao." Nam nhân thanh tú đứng trước bàn làm việc của Doãn Khởi phồng mà nũng nịu , biết sớm cậu bạn thân sẽ khóc lóc vờ chết thế này thì Doãn Khởi đợi đến khi ngồi trên du thuyền mới hả hê báo tin cho người này biết mình phải về nước.

"Có bao giờ tớ lừa cậu sao , Thạc Trấn." Tay vẫn cầm chì vẽ vẽ , mắt dính chặt trên sắp giấy , Doãn Khởi nghiêm nghị trả lời.

"Nhưng mà .... tớ không muốn ở lại đây một mình đâu Doãn Khởi , hức hức tớ không muốn cô đơn." Người mang bí danh là Thạc Trấn không ngừng đưa ra những hành động đáng thương , luôn miệng nỉ non bên tai Doãn Khởi nào là ở đây không có cậu sẽ buồn chán biết bao , sẽ không có ai đưa người này đi ăn đi chơi , sẽ không có ai đưa người này đi du ngoạn ngắm biển hay vân vân và mây mây chấm phẩy cùng những thứ vô số khác nữa.

Doãn Khởi không ngừng cảm thán suốt bao năm qua ở bên Thạc Trấn cậu không biết mình trở nên lớn lao trong lòng người này nhiều như vậy.

Đợi đến khi người kia im lặng vì phải vắt óc xem còn gì để kể lể thiếu Doãn Khởi mình sẽ không làm được thì cậu mới lên tiếng.

"Mân gia gia gọi về có chuyện nên tớ bắt buộc phải đi , không phải đi chơi nên cậu đừng bám dai như vậy , miệng cậu không mỏi nhưng tai cùng đầu tớ đau lắm rồi."

Doãn Khởi dứt câu thì nhận lấy được cái trợn mắt của Thạc Trấn cùng hai tiếng đạp mở đóng cửa.

Thở dài ngã người về phía sau , lưng Doãn Khởi tiếp xúc với mặt ghế da tạo ra xúc cảm thoải mái của sự mỏi mệt tột cùng , nhắm mắt lại buông thả cậu từ từ chìm vào giấc ngủ.

Thạc Trấn đem một tách trà thảo mộc cùng oải hương mà Doãn Khởi thích nhất vào , cứ tưởng sẽ cùng người này nói chuyện hay bàn bạc về việc đi chơi trước khi cậu ấy về Thượng Hải thì lại ngậm ngùi bỏ tách trà xuống. Kéo lấy áo vest mán trên giá , Thạc Trấn nhẹ nhàng đặt lên người Doãn Khởi rồi chậm rãi rời đi.

Thời tiết thất thường vào mùa của Paris rất dễ sinh ra các bệnh cảm cúm , hay sốt cao từ hiện tượng sốc nhiệt. Doãn Khởi lại là người nhạy cảm , chỉ tiếp xúc với bụi bậm lâu ngày cũng khiến cậu ấy hắt xì đến gần một tháng. Vì vậy nói rõ hơn Thạc Trấn ngoài là bạn thân thì còn là bác sĩ đặc trị riêng của con người nhỏ bé này.

Tại Thượng Hải ...

Chung Quốc ghé lên chiếc giường quen thuộc , mùi hương nhẹ nhàng của cỏ từ người Chí Mẫn vẫn còn đâu đó quanh chóp mũi anh. Rất dịu nhẹ , khiến người khác cảm giác rất thoải mái.

Cười nhạt lên một cách trào phúng , Chung Quốc tự cảm thấy nhục nhã cho bản thân. Chính mình bị cấm sứng lại còn lưu luyến mà hoài niệm.

Đứng dậy khỏi chiếc giường lạnh băng khác mọi ngày , Chung Quốc tháo từng cái cúc áo sơmi đen tuyền để lộ ra bờ vai rộng vô cùng cường tráng và những múi cơ bụng hút người, anh ném chiếc áo xuống một bên rồi đi vào phòng tắm.

Sau khi cởi nốt chiếc quần tây xám màu Chung Quốc ngâm người vào bồn nước , mắt nhắm liệm đi nhưng hàng lông mày sắc mãnh vẫn nhíu đi trong tiềm thức.

Hai nơi , hai con người , hai dòng thời gian , hai không gian , hai xúc cảm cùng nhau hòa vào khoảng tĩnh lặng.

Tiếng mở cửa từ bên ngoài làm Chung Quốc bừng tỉnh , vuốt đi những phần tóc vướng viếu lên lộ ra vần trán thanh cao , anh với lấy khăn quấn ngang hông đi ra ngoài.

Không quá khác với dự tính của anh , Chí Mẫn sẽ vì anh đối xử lạnh nhạt mà liền tìm đến đây.

Đưa tay rót một ly rượu vang , anh ngồi xuống ghế sopha ở giữa phòng đối diện với chiếc giường mà Chí Mẫn đang ngồi.

"Em đến đây có chuyện gì , tôi nhớ không có bảo em đến." Thấy bộ dáng ngập ngừng của Chí Mẫn như muốn nói rồi lại không anh không khỏi cười lạnh , liền buông lời khó nghe ra với người đối diện mà mình đã từng yêu thương rất nhiều.

"Em .... em .... sao anh lại lạnh nhạt với em." Bờ vai thanh mãnh sau lớp áo sơmi mỏng manh của Chí Mẫn không khỏi run lên , gương mặc sắc sảo được trang điểm nhẹ bây giờ méo sệt rất khó coi.

"Tôi nghĩ em sẽ biết rõ hơn ai chứ , đơn giản vì tôi chán em rồi." Mặt lạnh như tiền nhưng trong lòng Chung Quốc lại gào thét , phải ngăn cản một cỗ cảm xúc muốn ôm lấy người trước mặt.

"Chung Quốc , anh chỉ đùa thôi mà đúng không , anh vẫn còn yêu em mà đúng không. Em biết anh đã biết chuyện giữa em và Hạo Thạc , là do anh ta cường bạo em , thật sự là không phải do em. Anh hãy tin em , đừng đối xử với em như vậy mà." Nói đến đây Chí Mẫn nghẹn ngào nấc lên từng cơn , bây giờ không hiểu sao lọt vào mắt anh lại thấy cảnh tượng này thật chán ghét. Là Hạo Thạc cường bạo em sao , nhưng sao đoạn CTV ở quán bar tôi lại thấy em tự mình dâng lên cho hắn , em trêu ngươi tôi sao.

"Chuyện em và Hạo Thạc tôi chưa nói tới , chỉ trước mắt tôi thấy chán ghét em rồi nên làm ơn biến khỏi mắt tôi trước khi tôi không tự chủ mà thẳng tay ném em ra khỏi nơi này." Nói rồi Chung Quốc nâng tay uống một ngụm rượu đỏ tươi óng ánh , vươn người bước tiếp vào phòng tắm.

Tiếng nước ào ào xúc tác với nền gạch đá lạnh làm vơi đi tiếng nức nở của thiếu niên vẫn đang ngồi khóc ở bên ngoài. Chung Quốc vùi mình vào trước dòng nước lạnh để nó không ngừng phả vào mặt , rửa trôi đi những thứ ghê tởm trước mắt. Khi đối diện với Chí Mẫn anh cư nhiên lại không cảm thấy luyến tiếc với người này , coi như bản thân đã tự loại bỏ đi những thứ mà chủ nhân nó không muốn vương vấn.

Lau nhẹ tóc cùng cả thân người , anh khoác vào một chiếc áo sơmi đỏ rượu cùng quần tây đen trang nhã rồi bước ra ngoài.

Ngồi xuống lại đúng chỗ lúc nãy Chí Mẫn đã ngồi , anh đưa tay chạm vào ga giường vẫn còn hơi ấm và mùi hương cỏ nhẹ quen thuộc của người nào đó.

Lại cười nhạt anh vớ lấy tập hồ sơ rồi rời khỏi nhà.

Bây giờ đã tối muộn nhưng Chung Quốc vẫn quyết định đến công ty vùi đầu vào công việc , người thường có thể sau khi gặp qua những chuyện như thế liền đi bar tìm người giải quyết vấn đề sinh lý, nhưng riêng với anh thì nó thật ghê tởm. Chung Quốc chưa từng bước chân vào gay bar hay chơi qua trai bao vì đơn giản anh không phải kiểu động dục thèm khát cần được phóng thích đến thế.

Leo lên chiếc Ferrari , Chung Quốc đạp ga lao ra khỏi Tuấn gia.

_________________________________________

End chương 3 - :)

Con Muối đã cố viết hơn 1000 từ , lúc đầu tôi còn định cố 2000 cho chương nó dài nhưng mà tịt ngòi mất rồi. ^^

KookGa - "Tổng Tài Sắc Lang Thích Thượng Vợ Nhỏ"Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ