Chương 5 - "Tổng tài cau có cùng tiểu thụ ngớ ngẩn."

2.6K 262 19
                                    

Tem của HngElena3.

*

Doãn Khởi loay hoay với một mớ vật dụng cá nhân cùng quần áo để xếp gọn vào vali, đã rất lâu không được gặp Mân Minh nhưng không hiểu sao cậu lại biến nó thành ra cái tình huống gì.

Sao lại phải dỗi anh ấy chứ, sớm muộn gì mình cũng sẽ biết tại sao phải về Thượng Hải gấp đến như vậy thôi mà.

Cậu đúng là một đứa ngốc.

Ở sau lưng, anh hai cậu đang lén lút nhẹ nhàng hé mở cánh cửa gỗ nặng nề. Thật là Doãn Khởi lúc bé vẫn rất hay làm nũng với anh, nhưng hôm nay là do tự mình làm em ấy giận, đáng ra phải nói cho Khởi biết tại sao phải về Thượng Hải chứ.

Aishh, nói cho em ấy biết thì có to tát gì đâu.

"Anh đứng ngốc ở đây làm gì, đã vậy vào phòng em lại không gõ cửa." Doãn Khởi sau khi nói xong hận không thể đem miệng mình đấm cho vài cái, định là sẽ chủ động làm hòa với anh ấy nhưng lại thành ra mình biến thành bộ dáng trách móc người khác.

Nói cậu không biết cách ăn nói cũng chả có sai.

"Ưm. . .Anh vào đây xem em chuẩn bị xong chưa. Mà này, từ khi nào anh vào phòng em là phải gõ cửa, Khởi của anh từ khi nào lại nhỏ mọn như vậy." Nhìn bộ dáng Mân Minh gằn giọng để lấy hơi cũng khiến Doãn Khởi cười phá lên, sao anh ấy từ khi nào lại trông buồn cười như thế, đã vậy còn cùng một bộ dáng như ông già răng dạy đứa nhỏ rất ư giống Thạc Trấn.

"Cười cái gì, có gì buồn cười sao. Em là đứa nhỏ không biết phép tắc đó Mân Doãn Khởi, sau này về nhà chồng sẽ bị người ta mắng là không coi người lớn ra gì." Mân Minh chau mày nhìn bộ dáng cười hả hê đến nằm dài trên vali của Doãn Khởi, đã lâu rồi không biết em ấy có được cười tươi như thế này không. Nghĩ tới lại thấy Khởi thật thiệt thòi so với những đứa trẻ cùng tuổi, từ bé đã mặt lạnh ít nói.

Mân Minh cứ theo dòng chảy của mạch cảm xúc đau thương mà không hề nhìn ra bộ dạng cau có cùng nụ cười đông cứng của đứa em trai đáng yêu.

Doãn Khởi giận đến thẹn đỏ cả mặt, đang đùa rất vui sao lại nhắc tới lấy chồng gì ở đây, có lấy thì cậu cũng lấy vợ nga.

Tại sao phải nằm trên cơ thể của một người cùng giới mà thao lộng vào bộ phận dơ bẩn kia chứ, Mân Minh có bệnh rồi. Chả trách anh ấy cứ điên cuồng cùng nói nhiều, bộ dạng nghiêm túc bức người từ bé lại trôi mất tận đâu.

(*) Muối: Khởi là có tư tưởng mình nằm trên. =)))

"Anh là có bệnh rồi." Doãn Khởi lẩm bẩm hết từ trong đầu ra tới ngoài miệng, cuối cùng ức quá lại hét toáng lên khiến cả người đang trong bộ dạng bi thương cũng hải hùng đảo tầm mắt.

"Này, từ khi nào em lại dám mắng anh mình như thế." Mân Minh thủ thế như sư tử định vị bắt mồi chuẩn bị lao vào Doãn Khởi thì bị một phát đá cho bật tận ra phía sau, cổ chân có vết thương cũ từ bé bị va đập mạnh mà đau nhứt.

"Đừng có lại gần em, anh là có bệnh." Doãn Khởi ám ảnh sau lời nói khi nãy, sợ anh hai lại hóa thành tên khiếm thao thích bị người khác đè mà áp bức cậu nên liền đá tung người trước mặt.

"Đủ rồi đủ rồi, anh không cam nữa, nhưng em bỏ ngay cái suy nghĩ là anh mình có bệnh đi. Thay một bộ vest trang nhã một tí rồi xuống nhà, thật là đau chết đi." Mân Minh lại một lần nữa nuốt xuống một cục tức, đứng dậy phủi mông bỏ ra khỏi phòng của Doãn Khởi.

Còn cái con người đang trong tình trạnh liên mang là có nên đưa anh mình đi khám bệnh hay không thì cũng bị cái phủi mông ấy mà mím môi lắc đầu, đụng vào Mân Minh không phải ý kiến hay.

Tại thời điểm đó, ở cảng Paris.

Tuấn Chung Quốc âm trầm ngồi trong khoang tàu hạng nhất nhấm nháp ly rượu ngoại lâu năm đậm vị.

Tuấn gia gia hảo thật phiền phức, hôm nay không gặp thì ngày mai sẽ gặp. Việc gì đêm khuya ở Thượng Hải lại không lo hưởng thụ khí trời lại muốn lôi anh lên du thuyền mà phi tới Paris.

Còn cái người mà sẽ cùng anh kết hôn nữa, cậu ta không có tay có chân tự mò về Thượng Hải sao. Việc gì phải phiền hà bố già cùng anh sang tận đây rước chứ.

Đã vậy còn gấp đến mức vừa lượn trên biển một vài tiếng là đã tới được cảng Paris, thật là càng nghĩ là lại càng không thể ưa được người đó.

"Quốc, đừng làm ta mất mặt trước cái tính cách ngang ngược đó của con." Ông Tuấn ngồi đối diện nhìn vẻ mặt khó chịu của thằng con mình mà miễn cưỡng nhắc nhở, ông khá hiểu tính cách của nó.

Sẽ thật mất mặt nếu như có chuyện đó xảy ra.

"Ân, Tuấn chủ tịch, người đã tới." Một cận vệ từ lối hành lang toa thuyền cuối đầu cung kính nhỏ giọng vào tai ông, nhưng nó đủ to để lọt vào tai Chung Quốc.

Anh có hơi mong chờ, mong chờ được ngắm nhìn tướng mạo của thiếu niên đó. Để xem cậu ta cùng Chí Mẫn có thể đem ra so cao thấp không.

*

End chương 5 - 'ㅅ'

Lại gặp nhau rồi này, xin lỗi vì sự chậm trễ của thời gian qua. 'ㅅ'



KookGa - "Tổng Tài Sắc Lang Thích Thượng Vợ Nhỏ"Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ