Chương 11 - "bản thể mang tên con ghẻ"

1.9K 182 17
                                    

Doãn Khởi cựa mình, thân thể xoay về phía lồng ngực của Chung Quốc, không tự giác dựa vào, miệng vươn đầy nước miếng chép chép bôi đầy lên cơ ngực màu lúa mạch lý tưởng, lại an ổn ngủ tiếp.

Chung Quốc nhíu mày, dở khóc dở cười không còn cách nào khác chỉ có thể nán lại lâu hơn ở bên giường để làm một tiểu công cụ mang tên "khăn mùi xoa" cho vợ yêu tương lai lau miệng a, lau nước miếng a, tổng tài kịch liệt đem thói xấu khi ngủ này của vợ mình lấy đinh đóng cột trong đầu, bẩn chết được!!!

Doãn Khởi tỉnh lại đã là chuyện của hai giờ sau, bên ngoài bầu trời thoáng đãng đến nao lòng, lúc cậu mở mắt, căn phòng không mở đèn, nhờ ánh sáng từ bên ngoài qua các khung cửa sổ rọi vào, rực rỡ, thanh bình, lại tạo cho người ta cảm giác phong cảnh đẹp mắt không muốn rời đi.

Rèm lụa phấp phới, chỗ nằm bên cạnh đã trống trải, lạnh ngắt từ lâu, Doãn Khởi đưa tay xoa huyệt thái dương, yên tĩnh một hồi lâu mới xoay người rời giường, chân chạm đất, cậu lướt mình qua khỏi chiếc rèm mềm mại, mon men theo dọc hành lang trải thảm lông màu xanh óng, bước đến căn phòng cuối cùng của dãy, biết mình tìm đúng chỗ, Doãn Khởi đưa tay đẩy cửa bước vào.

Ở bên trong là buồn vệ sinh được chia làm hai dãy, mỗi dãy chỉ có hai phòng, một bên là phòng tắm, bên còn lại là nhà vệ sinh, ở ngay trước cửa khi bước vào có đặt một cái gương cao dài dọc theo chiều cao tiêu chuẩn, tường đều được lót gạch trắng tạo cảm giác sạch sẽ, sàn vẫn trãi thảm lông như bên ngoài hành lang, ở ngay trung tâm của các dãy phòng còn đặc một cái gương bề ngang dài, bồn rửa tay lớn tập thể, phía trên đầu còn lắp cả điều hòa, máy sưởi đầy đủ, đến phi cơ riêng nhà Doãn Khởi cũng không bày dẻ đến mức này.

Vệ sinh cá nhân một lúc lâu, cậu ở trước gương dùng nước vỗ nhẹ lên mặt mình vài cái để trấn tĩnh, xem nào, hôm nay chắc sẽ có rất nhiều việc phải dùng đến cơ miệng rồi, còn phải tìm Mân Minh nữa.

Tại thời điểm nắm xoay cửa của nhà vệ sinh cùng một căn phòng khác đồng loạt được vặn, Doãn Khởi loay hoay đưa mắt nhìn chăm chú.

Chung Quốc bước vào, ngay ghế bành là tấm lưng mang đầy vẻ mệt mỏi của ba mình khi một thời thiếu niên đã từng cực nhọc chạy theo danh vọng, ông tựa mình vào ghế, mắt nhắm hờ, ngũ quan so với Chung Quốc không khác là bao, có thể, đây sẽ là bộ dáng của Chung Quốc vào chừng hai mươi năm nữa.

Ở bên đây, cửa mở, một người đàn ông tướng mạo khỏe khoắn bước vào, vận trên người một bộ vest đen đắt tiền, trên mặt đối phương trong phút chốc thoáng lên nét ngại ngùng.

"Xin lỗi, tôi đi nhầm vào khoan này, cho hay cậu là ai?" Y cười, một nụ cười sáng chói, đơn thuần như không nhiễm một hạt bụi, y như một thiên thần của địa giới, vô tình đáp xuống, lại vô tình làm chúng sinh lay động.

"Tôi sao. . . là bị cưỡng ép giam giữ bất hợp pháp." Doãn Khởi nhìn chăm chú, y có nước da sáng màu, nhưng nó cũng không thể làm mất đi vẻ khỏe khoắn, mạnh mẻ của y ẩn sau một thân y phục. Tóc mềm vàng óng rủ trước trán, mắt nâu ánh đỏ, đường nét hài hòa, nom qua không phải là người Trung Quốc, nhưng không hiểu sao trong lòng Doãn Khởi cứ nổ đom đóm, thiên thần trụ thượng phàm tục là đây sao, rất oách, rất oách nga!!!

"Phì" Đối phương vì lời nói của cậu mà cười càng rạng rỡ, cậu nhóc này chắc là Tuấn tổng tài phu nhân trong truyền thuyết đi, bộ dạng rất được, rất hợp với tên băng sơn nghìn năm.

"Chung Q. . . à không cậu ta. . . nói chung là cậu thật sự không biết gì hết?" Y hỏi, nhìn cậu đầy vẻ hài lòng.

"Biết. . . biết cái gì?" Khó hiểu, quá khó hiểu, thật sự đúng là thiên thần, nói những lời mà chỉ có người ở trển mới hiểu =^=

"Thương tình cậu bị người ấy xoay trong lòng bàn tay, theo tôi, tôi sẽ khai sáng vũ trụ nhỏ của cậu, tiểu bạch thỏ." Xoa đầu Doãn Khởi, trong mắt y lóe vài tia sáng, tôi sẽ chơi chết cậu, dám cướp người của tôi, để xem tôi dụ dỗ vợ yêu của cậu thế nào.

Doãn Khởi theo chân y, thoan thoái bước đi, bên này, Chung Quốc điềm đạm, bàn bạc với gia gia nhà mình về cái gọi là triết lý bản thân, yên tâm, tổng tài lần này không muốn hủy hàng, cũng không muốn bản thân bị trả hàng, mà đến để tuyên bố mình nhận hàng, hài lòng với món hàng, cơ mà tổng tài không biết hàng là bị sinh vật mang tên con ghẻ sắp hớp hồn đi mất rồi.

*

End chương 11 - =^=
Đăng chương mới để thông báo chính thức là mình tạm rest.

KookGa - "Tổng Tài Sắc Lang Thích Thượng Vợ Nhỏ"Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ