Chương 6 - "Ngứa mắt"

2.6K 273 49
                                    

Khập khiễng nắm chặt lấy tay Mân Minh, Doãn Khởi trong lòng run rẩy từ từ bước lên chiếc du thuyền sang trọng.

Lại nhìn kỹ nơi này một lượt, Doãn Khởi đem kí hiệu chữ '俊' được khắc vô cùng trào phúng với vài viên kim cương đính đá ở trên thân tàu mà suy tư.

(*) 俊: theo tiếng Trung là Tuấn, là họ của Jungkook - Tuấn Chung Quốc.

Lại dùng bộ não tinh tường mà xem xét, rõ là con người tỉ mỉ như Doãn Khởi không dễ bỏ qua chi tiết làm lạ này.

Mân gia đó giờ du thuyền hay máy bay chiến hạm phân phối lớn đều có thể tự tay sản xuất ra được, đến cả vũ khí hạt nhân cũng chưa từng mượn qua ai mà là do bộ não tinh tường của những người trong tổ chức điều chế ra. Nay chỉ là cái du thuyền cỏn con lại phải đi mua của tập đoàn nhà họ Tuấn nào đó, thật khiến Doãn Khởi sinh nghi.

Không phải Mân gia phá sản hay bị uy hiếp chứ? Nhưng mà điều đó là không thể.

Quay sang nhìn dáng vẻ bối rối của anh hai mình, cậu lại nhìn những con người cao to đeo kính râm cùng vest đen đang xếp hàng dài bên hai mép ván của đường đi nối lên chiếc tàu.

Tất cả đều khiến Doãn Khởi đang lo sợ mối nguy hại về sóng biển cuồn cuộn trong lòng biển liền quay mòng mòng đổi thành lo lắng nguy cơ quá khứ khi bé lại quay về, nhưng lần này người kéo cậu vào mối nguy đó lại là Mân Minh.

Nhẹ nhàng rút tay mình ra khỏi sự bao hàm to lớn của bàn tay Mân Minh, Doãn Khởi lách nhẹ đi cách xa anh mình đến tận vài ba bước chân. Cậu chưa từng nghĩ mình có ngày lại phải đi nghi ngờ người mình kính trọng cùng tin tưởng nhất, Doãn Khởi cậu chính là điên mất rồi.

Đang lúc không biết chính mình nên đối phó ra sao thì một tiếng gọi làm cả người Doãn Khởi cứng đờ, tại sao lại đến đây vào lúc này chứ.

"Khởi Khởi." Thạc Trấn vui vẻ bước ra từ chiếc xe đen tuyền gọi với lên bóng lưng của đứa ngốc Doãn Khởi.

Cuối cùng cũng là nhịn hết nổi mà xoay người, đoạn đường bước lên con tàu sao mà dài thế. Dài đến mức mà Doãn Khởi phải hình dung ra là mình đang nối bước trên con đường trắng tráng xi măng của Vạn Lý Trường Thành, nhưng sao nhìn thấy nụ cười của Thạc Trấn cậu lại tăng thêm phần ủ rũ.

"Đến đây làm gì." Doãn Khởi chau mày, nhìn đứa bạn của mình đang không chậm trễ mà phi nhanh tới chỗ cậu. Nó gần như là đánh một cú đau vào tâm lý Doãn Khởi, cậu chưa từng muốn Thạc Trấn chịu thiệt thòi, nếu điều cậu nghĩ là sự thật thì đứa nhỏ này mà tiếp tục ở đây lâu, nguy là sẽ liên lụy đến cậu ấy không nhiều thì cũng ít.

"Này, đến đây là để về Thượng Hải cùng cậu chứ sao. Mà Khởi Khởi, cậu không khỏe sao, mồ hôi thấm hết cả vần trán rồi." Thạc Trấn lại gần, lấy từ túi quần tây trang nhã ra một chiếc khăn mùi xoa, đưa lên thấm đi vài giọt mồ hôi gượng gạo của cậu.

Đúng là thật hết cách, sao cậu ấy có thể hồn nhiên như vậy, thật là khiến Doãn Khởi muốn làm tri kỷ ở bên Thạc Trấn đến già mà răng dạy, chỉnh cho cậu ta chững chạc cho mà biết.

"Ân, tớ ổn. Mà này, ai cho cậu theo tớ về Thượng Hải." Đưa tay ra như một thói quen, Doãn Khởi xoa xoa mái tóc nâu vàng của Thạc Trấn đến rối tung.

Tóc của Thạc Trấn vẫn vậy, rất mềm, sờ rất thoải mái.

"Là Mân Minh, anh ấy bảo ở Thượng Hải có người chờ tớ nên mời tớ cùng về. Đúng không, Minh ca ca." Thạc Trấn trẻ con với bộ dáng nhu thuận để cho Doãn Khởi xoa rối mái tóc mình, lại bĩu môi vừa nói vừa hếch mặt về hướng anh hai của Doãn Khởi đang khoanh tay nhìn hai đứa nhỏ hỏi hang nhau.

"Ân, đúng." Cười hiền hòa, Mân Minh hướng chỗ Doãn Khởi mà đi lại, cả người đứng song song với lưng cậu, một phút liền tựa cầm lên bờ vai nhỏ nhắn ấy mà cọ cọ.

Thật là cảnh tượng rất ưa làm người khác thốt lên hảo đáng yêu, nhưng chỉ có mình Tuấn Chung Quốc đang tựa lưng vào chiếc sopha to ngắm nhìn thiếu niên trong màn hình là chau mày.

Dù gì chưa cưới nhưng vẫn là hôn phu của anh, anh rể lại cư nhiên tựa cầm lên vai cậu ấy. Thật khiến người ta ngứa mắt.

Chung Quốc huếch tay, gọi một tên vest đen sau lưng rỉ nhỏ vào tai hắn đôi lời.

Cuối cùng là lại hả hê tiếp tục ngắm nhìn thiếu niên đơn thuần xoa rối mái tóc của người đối trước mặt, còn không phiền hà với kẻ đang cọ cọ ở hõm cổ vai.

Chung Quốc là có ý niệm, anh rể là một kẻ không đơn thuần sau này tốt nhất là nên đề phòng trường hợp. . .

Chỉ là trường hợp đề phòng thôi nhé, Tuấn tổng tài là sợ bị mất vợ.

*
End chương 6 - 'ㅅ'
Các nàng nghỉ lễ có vui không a? Dự là sau này ngoài CP phụ HopeMin thì sẽ có NamJin và TaeGi nga. ( ˘ ³˘)

KookGa - "Tổng Tài Sắc Lang Thích Thượng Vợ Nhỏ"Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ