Chương 4 - "hứng"

3K 286 21
                                    

Tem của cô _JinnieZ

_________________________________________

Từng giọt mồ hôi lạnh thi nhau rơi đầy trên vần trán của Doãn Khởi kéo xuống đến tận hõm cổ.

Đôi mắt nặng trĩu cùng hàng mi cong vuốt khẽ rung động, mím môi thật chặt đến trắng bệt Doãn Khởi từ từ mở mắt.

Đồng hồ điểm đúng mười hai giờ trưa mà động đậy, quả lắc thi nhau đánh tới hai phía. Một âm thanh nghe thật thoải mái cùng thanh cổ làm Doãn Khởi thích thú.

Đứng giậy đi về phía cửa sổ với mặt thủy tinh trong suốt, bên ngoài tuyết đang rơi trắng xóa cả khoảng sân. Gió rít vào tai từ khe cửa cùng chiếc đồng hồ cổ quái làm Doãn Khởi như chìm vào không gian hoài niệm, cái ngày mà khi bé cậu cùng gia đình du ngoạn một chuyến đến Paris. Năm ấy tuyết cũng rơi như thế, cậu cùng Mân Minh nô đùa phía trước lò sưởi ấm áp. Cha thì đọc sách trên chiếc ghế bành đỏ ngay góc phòng , mẹ thì loay hoay dọn bánh cùng trà chiều. Bầu không khí thật ấm áp với tiếng nô đùa của trẻ con và tiếng lật sách của những trang giấy.

"Đùng" một tiếng, chiếc đồng hồ cùng quả lắc khi đó cũng điểm vào sáu giờ chiều mà vang lên. Mân Minh cùng cậu nhẹ nhàng bị đưa đi trong đám khói của thuốc mê, một ngày vui chơi của gia đình cư nhiên lại biến thành một ngày đau đớn cùng mất mát.

Khi ấy cha cậu cũng thật độc ác khi ra tay giết chết đi mẹ chỉ vì sợ bà ấy dàn cảnh. Cha cậu làm thế cũng không phải là vô lý vì khi xưa lúc mẹ cậu còn trong giai đoạn xuân xanh lại có mối tình đầu sâu sắc là ngài Kim chủ tịch, vì sự nghiệp sau này của hai gia tộc nên phải bỏ người mình yêu mà cưới người không yêu mình. Kẻ chủ mưu lại là tình xưa của bà ấy, cha cậu không nghi ngờ cũng làm lạ.

Chỉ không ngờ là cái nguồn gốc dẫn đến ác mộng mỗi khi nhắm mắt cậu luôn phải đối mặt nó lại đau thương đến vậy.

Bờ vai mảnh khảnh của cậu chợt được một bàn tay to lớn nắm lấy kéo áp vào lòng ngực người đó, cảm nhận đầu tiên của cậu là thật ấm và rộng.

Cười khúc khích, Doãn Khởi không quay lại mà trực tiếp vạch mặt kẻ thích úp mở đó.

"Anh hai, đến lại không báo để em ra rước a."

Người phía sau như đang bất động, thật là đã lớn như thế này mà vẫn cứ như khi bé thật ngốc. Anh hai cậu là như vậy đó, đã đâu phải còn trẻ mà lại không chịu tìm chị dâu cho Doãn Khởi có bạn, nghĩ đến lại thấy thật muốn cười to.

"Sao em biết là anh, Khởi Khởi càng ngày lại càng đáng yêu nha. Phận làm anh trai mà cũng muốn tình nguyện loạn luân đó." Trong câu nói mơ hồ vừa thật lại vừa giả, anh thay vì nắm bờ vai gầy nhỏ của cậu thì bây giờ lại chuyển thành một cái ôm thật chặt. Chặt đến mức nói lên sự nhớ nhung của người làm anh lớn sau bao lâu không gặp được gặp đứa em nhỏ.

Mùi hương thơm của cà phê quen thuộc đã lâu rồi không ngửi cứ vờn quanh bên chóp mũi, Mân Minh anh cậu có một mùi thơm được ví như hạt cà phê say nguyên chất vậy. Vừa đậm lại vừa nồng làm người khác không uống rượu mà lại say.

"Anh quên rồi sao, chúng ta từ khi sinh ra là trái tim cùng nhau đập đến hòa hợp. Khi nãy anh ôm em từ phía sau, nhịp tim của anh vẫn như cũ vẫn cùng trái tim ngay lồng ngực của em tạo nhịp. Thật khó để em không nhận ra anh." Xoay người lại cậu nhéo một bên má của anh trai, đúng là lâu rồi không gặp anh ấy càng ngày lại càng ngốc. Đến cả điều đặc biệt về bản thân mìn cũng không nhớ.

Anh không đáp, chỉ cười.

Em cũng ngốc không kém đó Doãn Khởi, vẫn cứ tin vào những cái điều trẻ con đó. Sau này nếu có ai lại có nhịp tim giống em thì em liền nhận đó là anh sao đứa nhỏ ngốc nghếch này.

"Ân, Mân Minh. Gia gia gọi em về có việc gấp gì vậy." Doãn Khởi cười nũng nịu nhìn anh mình, đã lâu rồi cậu chưa hề trưng ra bộ mặt này với bất kể ai kể cả Thạc Trấn.

Mặt anh cậu đột nhiên biến sắc , cũng không cười kéo đến tận mang tai nữa mà thu về vẻ mặt ảm đạm. Anh xoay lưng kéo tay cậu ra khỏi văn phòng hướng đại sảnh , cả hai người một trước một sau một lớn một nhỏ rời đi.

Thạc Trấn núp nãy giờ bên ngoài cửa cũng hoàn hồn chui lại vào phòng làm việc Doãn Khởi, đang đến khúc gây cấn tại sao lại kéo nhau bỏ chạy a, cứ tưởng là sẽ nghe lén mà biết được lý do đứa bạn thân yêu của mình phải về Thượng Hải.

Nhìn ly trà do chính tay mình pha cho tên ngốc kia, Thạc Trấn bực mình đem lên nốc cạn một hơi. Ngươi không uống thì ta uống.

Hứ.

____________________________________ta là giải phân cách đáng yêu_______________

Doãn Khởi im lặng để Mân Minh kéo ra khỏi công ty, Doãn Khởi im lặng để Mân Minh kéo ném vào trong xe, Doãn Khởi im lặng để Mân Minh lôi xộc xệch vào biệt thự, Doãn Khởi im lặng để Mân Minh lại ném mình lên sopha.

Một loạt hành động quái lạ của anh trai từ nãy giờ diễn ra trước mắt Doãn Khởi chỉ đáp lại bằng một cái im lặng.

Vì cậu không muốn tốn công hỏi quá nhiều về sự kỳ quái này, vì đó giờ trong mắt cậu Mân Minh vẫn không hề bình thường.

Và người hồng hộc thở nào đó không hề hay biết đứa em trai nhỏ bé vô hại của mình đang xem mình là một đứa não không bình thường.

"Anh thấy đủ chưa , giờ thì nói em biết đi." Doãn Khởi bây giờ mới đưa mắt nhìn anh.

"Anh không nói được, đợi khi em về Thượng Hải sẽ biết. Nhanh thu dọn , tàu sẽ đến cảng Paris trong vòng chưa hơn một tiếng đồng hồ nữa, có khách quý trên đó. Ta không thể chậm trễ." Mân Minh chau mày nhìn cậu, lấy bàn tay to lớn luồng vào bên trong những sợi tóc mềm mại đứa em trai bé bỏng mà xoa xoa.

"Ân, tùy anh." Đáp lại qua loa , Doãn Khởi hất tay anh mình rồi bỏ lên phòng.

Đứa nhóc này lại dỗi rồi.

Nhưng mình nói ra thì nó lại càng dỗi hơn, ai sẽ thương xót cho mình.

Em trai bé bỏng của anh, cha chồng cùng chồng yêu quý của em ám hại anh chạy hồng hộc lái xe như thằng điên chỉ vì một từ 'hứng' của họ.

Là 'hứng' nên leo lên du thuyền đến gặp em đó đứa ngốc.

Hại anh em thay cả em hồi hộp, lúc biết mình sắp kết hôn và người trước mặt là hôn phu của mình thì đừng tỏ ra thái độ không tốt đó.

Vì người chịu tội là anh.

_________________________________________

End chương 4 - :)

Ta cho các cô hóng , hóng tới chết luôn a!!!!! Nào các nàng còn hỏi chừng nào hai đứa mới gặp nhau ta liền cho du thuyền gặp nạn , anh công nhập viện lại khỏi gặp. :v

KookGa - "Tổng Tài Sắc Lang Thích Thượng Vợ Nhỏ"Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ