Chương 1

470 39 0
                                    

1.

Hoàng hôn đầu hạ đang dần buông xuống, trời chiều nghiêng nghiêng chiếu vào, cỏ xanh ven đường vì nóng mà bay hơi, tản mát ra mùi hương đặc biệt của mình. Một cái bàn vẽ, vài cái ghế xếp, một chiếc bút, thiếu niên thì cứ ngồi như vậy vẽ một buổi chiều, hôm nay khách đến tham quan nhiều hơn thường ngày, nên yêu cầu vẽ tranh cũng không ít, vì vậy mà bắt đầu bận rộn từ sáng đến tận bây giờ. Chiếc áo sơ mi trắng sọc đen như xuyên qua làn da, các đốt ngón tay rõ ràng, tóc hơi bay bay trong gió, còn có, lúc anh cười nhẹ sẽ hiện ra lúm đồng tiền, hết thảy đều lộ ra xinh đẹp như vậy, đẹp đến không đành lòng đi quấy nhiễu anh, như là phải phá tan một giấc mộng đẹp. Anh cười, có một loại ma lực, dường như không hề để tâm đến mọi phiền não và điều không vui trên thế gian, những đau khổ cũng tan biến hết.

Trương Nghệ Hưng cảm thấy bây giờ bên ngoài trời vô cùng đẹp, vì vậy quyết định lưu lại vẻ đẹp trong phút chốc này, vẽ nó xuống. Ngòi bút và giấy ma sát vào nhau tạo ra tiếng soàn soạt, cảnh sắc đã từ từ hiện ra dưới tay thiếu niên này.

Đúng lúc này, đột nhiên có người ngồi xuống chiếc ghế đối diện, mùi nhàn nhạt của hoa oải hương, không cần nhìn cũng biết là ai.

"Hoạ sĩ Trương, có rảnh không? Vẽ giúp em một bức đi!" Mắt thiếu niên kia cong như chiếc cầu, xuyên qua con ngươi màu đen có thể trông thấy những ngôi sao.

"Không rảnh." Nghệ Hưng không dừng bút, ánh mắt cũng không dời khỏi bức tranh.

Dường như người đối diện ngồi không yên, đi tới ngồi xổm trước mặt Nghệ Hưng, bắt lấy tay đang vẽ tranh.

"Di Hưng, ăn cơm đi, lát nữa vẽ tiếp được không?"

Ngô Thế Huân thích gọi Trương Nghệ Hưng như vậy, bởi vì lần đầu gặp nhau lúc Trương Nghệ Hưng giới thiệu tên của mình cậu không nghe rõ, cậu nghe thành "Di Hưng", từ đó về sau liền gọi như vậy. Tuy Nghệ Hưng đã kháng nghị rất nhiều lần, nhưng lần nào cũng không có hiệu quả. Thế Huân cảm thấy như vậy rất tốt, độc nhất vô nhị, chỉ có cậu mới gọi anh như vậy thôi.

"Cái thứ gì trên cánh tay của em vậy?" Nghệ Hưng vùng thoát khỏi tay Thế Huân, tiếp tục vẽ tranh.

Hoá ra là do thấy mình chưa đi xoá hình xăm nên tức giận à! Ngô Thế Huân bắt đầu hiểu sự lạnh nhạt của Trương Nghệ Hưng. Trương Nghệ Hưng không thích Ngô Thế Huân xăm trổ, anh cảm thấy dáng vẻ lưu manh ấy không phù hợp với khí chất nam sinh, tuy Ngô Thế Huân cũng không còn điểm nào tốt hơn nhưng anh chính là không thích, cũng nhiều lần bảo cậu đi xoá đi, mỗi lần như vậy Ngô Thế Huân đều ngoài miệng thì nói được nhưng chưa bao giờ làm, lần này Trương Nghệ Hưng giận thật rồi.

Thế Huân lại nắm lấy hai tay Nghệ Hưng, kéo cả người anh vào lòng " Hôm nay Thao có việc nên không làm, em cũng không có đi, ngày mai, nhất định ngày mai em sẽ đi xoá được không? Bé con, đừng giận nữa."

Có lúc Ngô Thế Huân vui đùa mà gọi Trương Nghệ Hưng là "bé con", đây là cách xưng hô đầy yêu thương dành cho đối phương, mỗi lần Trương Nghệ Hưng nghe thấy đều rất tức giận, nhưng Ngô Thế Huân lại chơi không biết chán.

"Ngô Thế Huân!!!" Quả nhiên.

"Anh không ăn cơm tối nữa! Muốn ăn thì em tự đi mà ăn!" Trương Nghệ Hưng bắt đầu hờn dỗi.

"Được! Không ăn cho anh chết đói luôn!" Ngô Thế Huân phối hợp mà đứng dậy, đi đến cái ghế dài dưới cây nhãn, là chỗ ngồi dành riêng cho cậu và Trương Nghệ Hưng, bắt đầu mở hộp ra ăn.

Vẫn là không đấu lại cuộc biểu tình của cái bụng rỗng, bút vẽ trong tay Nghệ Hưng cũng bắt đầu trở nên chậm chạp, lúc trưa vì bận rộn nên chỉ nuốt vội một cái sandwich, bây giờ thật sự rất đói.

Trương Nghệ Hưng khó khăn đứng dậy, đi đến bên cạnh Ngô Thế Huân, thấy đối phương với bộ dạng "Em biết ngay là anh đói bụng" thật không nhịn nổi, chỉ chỉ vào bụng mình nói "Là nó đang biểu tình đòi ăn thôi, không phải anh!"

Ngô Thế Huân nâng khóe miệng tạo một nụ cười xấu xa, kéo Trương Nghệ Hưng ngồi xuống, lấy một phần vẫn chưa mở kia đưa cho anh.

"Oa! Hôm nay là 'tiểu dương sinh tiên'*!" Con mắt của Trương Nghệ Hưng sáng lên, vội vàng lấy đũa gắp ăn.

*(là món Yang's Fried Dumplings nổi tiếng ở Thượng Hải)

"Coi chừng phỏng!" Ngô Thế Huân chặn tay cầm đũa của Trương Nghệ Hưng, đưa hộp của mình tới " Thổi nguội giúp anh rồi, ăn được rồi."

Trương Nghệ Hưng nở nụ cười thương hiệu của mình, lúm đồng tiền thật sâu khiến người ta không nhịn được mà muốn hôn một cái. Quả nhiên vẫn là Ngô Thế Huân của mình, cẩn thận chu đáo như vậy.

"À, dấm đâu?"

"Ở đây nè!" Ngô Thế Huân lấy cái túi dấm bên cạnh, dùng đũa đâm một cái rồi đổ vào trong hộp.

"Thật không hiểu nổi, một người lớn như vậy rồi còn thích ăn dấm."

"Sao? Không được à?"

"Được! Vợ của em thì sao cũng được!"

"Ya! Ngô Thế Huân ngậm cái miệng thúi lại, lo mà ăn đi!"

Gió mát từ bờ sông Hoàng Phố chầm chậm thổi vào, trời chiều chiếu rọi trên khuôn mặt của hai thiếu niên, dưới táng cây nhãn thơm thơm, đôi má lúm đồng tiền, hơi nóng của đồ ăn khiến anh trợn mắt thổi phù phù, toàn bộ như ngưng đọng. Hy vọng giờ khắc này, là vĩnh viễn.

Hiện tại, ngay tại lúc này, hãy cứ chơi đùa giữa mùa hạ, đem tương lai tàn khốc, bỏ lại bên ngoài năm ánh sáng, vứt bỏ quy tắc, phóng túng yêu đương, bất chấp bản thân, bỏ mặt tương lai, tôi không quay đầu, tôi không thay đổi.

-TBC-

HunLay | Longfic | Mùa Hè Vĩnh CửuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ