Từ ngày hôm đó, thái độ của Ngô Thế Huân đối với Phác Xán Liệt và Biên Bá Hiền đã khá lên nhiều, bọn họ cũng khá hợp tính nhau, thường xuyên qua lại, sắp trở thành bạn, hắn cũng không thường dính vào Trương Nghệ Hưng nữa, cho nên có rất nhiều không gian tự do. Trương Nghệ Hưng cũng chủ động nhiều hơn với Ngô Thế Huân, anh bắt đầu dò hỏi gia cảnh nhà hắn, rồi trường học, bạn bè, cuộc sống, nhưng Ngô Thế Huân vẫn một mực ấp úng đáp bừa, dường như không muốn để cho anh biết quá nhiều chuyện của mình. Tất cả về Ngô Thế Huân, giống như bị trùm lên một tầng sương mù mong mỏng, không nhìn rõ, đoán cũng không ra, rốt cuộc là tại sao chứ? Trương Nghệ Hưng chỉ biết là hắn có một người anh ở Mỹ, còn có hai anh em tốt là Kim Chung Nhân và Hoàng Tử Thao, còn nữa, sinh nhật của hắn, 12 tháng 4.
" Mười hai tháng tư ?! Đó không phải là ngày thành lập trường chúng ta sao? " Trương Nghệ Hưng vừa nghĩ tới vấn đề này thì nhảy cỡn lên, hù dọa luôn Phác Xán Liệt và Biên Bá Hiền đang luyện tập.
"Anh Nghệ Hưng sao vậy?" Biên Bá Hiền còn cố ý sờ trán Trương Nghệ Hưng xem có phải lên cơn sốt hay không.
"A! Không có gì! Anh. . . chẳng qua là anh đột nhiên nghĩ đến hôm kỷ niệm ngày thành lập trường 12 tháng 4, không phải chúng ta sẽ đến diễn sao, mau luyện tập bài hát để biểu diễn đi!"
"Anh Nghệ Hưng, không phải bây giờ chúng ta đang tập sao?" Ngay cả Phác Xán Liệt đang trong trạng thái vui vẻ cũng phải trợn mắt trắng.
"Ờ ha! Ha ha xin lỗi, đầu óc anh hơi kém, mau mau tập thôi!"
Tiếng đàn ghi-ta vang lên, nhịp điệu du dương bồng bềnh vang vọng cả căn phòng, là "Ôm" của Mayday.
Buổi luyện tập kết thúc, Trương Nghệ Hưng lén gọi Biên Bá Hiền vào một góc, thì thầm nói: "Bạch Bạch, anh muốn thương lượng với cậu chuyện này."
"Chuyện gì vậy anh Nghệ Hưng?"
"Chính là. . . ừm. . . ngày thành lập trường đó, vừa đúng là sinh nhật Thế Huân, anh muốn cho em ấy một điều bất ngờ làm quà sinh nhật, bài "Ôm" này, có thể cho anh hát được không?"
Biên Bá Hiền im lặng mấy giây, mở miệng nói: "Anh Nghệ Hưng, anh có biết anh đang nói gì không? Anh thích Ngô Thế Huân hả?"
"Ây da đâu có! Bạch Bạch, cậu đừng nghĩ lung tung được không? Chẳng qua anh cảm thấy sinh nhật em ấy cũng nên có quà, vừa vặn vào ngày thành lập trường thì muốn hát tặng em ấy thôi!"
Trương Nghệ Hưng xua tay tỏ ý bác bỏ, nhưng chính anh lại không biết rằng, mặt mình đã đỏ đến nhường nào.
Tất cả đều bị Biên Bá Hiền thu vào trong mắt, cậu nhìn người trước mắt rõ ràng thích muốn chết nhưng vẫn phủ nhận này, không khỏi cười ra tiếng, sau đó lại giả bộ bừng tỉnh hiểu ra: "À như vậy à. . . Vậy cũng được!"
"Thật à?" mắt Trương Nghệ Hưng lập tức lấp lánh.
"Thật chứ !"
"Bạch Bạch tốt quá đi!"
Trương Nghệ Hưng tiện tay khoác lên vai Biên Bá Hiền, nhưng đột nhiên nghĩ tới điều gì, đem ngón trỏ đặt ở trên miệng nói: "Nhưng mà chuyện này chỉ có cậu biết anh biết, không thể nói cho người khác biết, đặc biệt là Phác Xán Liệt miệng rộng! Ngộ nhỡ cho cậu ta biết, cậu ta nhất định sẽ nói cho Thế Huân, đến lúc đó còn gì là bất ngờ nữa."
BẠN ĐANG ĐỌC
HunLay | Longfic | Mùa Hè Vĩnh Cửu
FanficLần cuối cùng chúng ta gặp nhau, ở ngã rẽ chỗ quán trà sữa, anh đi về phía này, em quay đầu về phía kia, cách đó không xa chính là quảng trường nơi lần đầu chúng ta gặp nhau, giáo đường vẫn ở đó, cha sứ cũng không đổi, chỉ có chúng ta đã khác, và ha...