Chương 2

207 26 4
                                    

2.

Trương Nghệ Hưng mãi mãi nhớ rõ lần đầu tiên gặp mặt Ngô Thế Huân, hẳn đã là 5 năm trước rồi. Khi đó Trương Nghệ Hưng vẫn chỉ là một sinh viên năm 4 khoa mỹ thuật, vì tác phẩm tốt nghiệp của mình mà bắt đầu tìm kiếm nơi đẹp nhất trong cảm nhận của bản thân, đến thị trấn nhỏ Engelberg dưới chân núi Anpơ - Thụy Sĩ, nơi được gọi là "quê hương của thiên sứ". Truyền thuyết kể có người đi theo thanh âm của thiên sứ mà tìm được nơi này, xây dựng một tu viện ngăn cách với thế giới bên ngoài, trong trấn nhỏ có rất nhiều bức tượng điêu khắc tiểu thiên sứ, lúc Trương Nghệ Hưng lên mạng trông thấy địa điểm này, thì như có một ngoại lực lôi kéo anh, khiến anh cảm thấy đây chính là nơi đẹp nhất.

Cho nên, vào đầu hạ năm ấy, trên quảng trường của thị trấn nhỏ Engelberg, xuất hiện một thiếu niên như vậy, ngồi ở gác chuông nơi quảng trường lưng quay về phía núi Titlis, trước mặt là toà giáo đường duy nhất trong trấn, mỗi ngày vẽ mỗi cảnh sắc khác nhau trên quảng trường. Lúc rảnh rỗi, Trương Nghệ Hưng sẽ vẽ chân dung cho du khách hoặc người dân địa phương, thuận lợi kiếm thêm một khoảng thu nhập.

Hôm nay, Trương Nghệ Hưng ngồi ở chỗ cũ bắt đầu vẽ. Đã qua nửa tháng, anh đã vẽ vô số tranh phong cảnh trên quảng trường, nhưng vẫn không có bức nào vừa ý, anh bắt đầu hoài nghi có phải mình đã đến nhầm nơi rồi không.

Trên gác chuông, kim đồng hồ vừa điểm đúng 4 giờ chiều, lại hết một ngày, Trương Nghệ Hưng thở dài, nhắm mắt lại nghỉ ngơi một lát.

Gió nhẹ mang mùi hoa oải hương nhàn nhạt đến, Trương Nghệ Hưng cảm thấy rất lạ, xung quanh đây không có trồng hoa oải hương tại sao lại có mùi oải hương được chứ? Bị mê hoặc mà mở mắt ra, liền trông thấy một thiếu niên ngồi trước mặt mình, dùng một loại thần tình khó giải thích mà nhìn mình, khẩn trương? Mong đợi? Hay là cả 2? Trương Nghệ Hưng nhớ rõ ngày đó thiếu niên mặc chiếc áo sơ mi trắng khá rộng, quần jean, giày Cavans trắng, tóc vàng, cậu ngồi xoay lưng về phía mặt trời, lúc thấy Trương Nghệ Hưng, ngại ngùng mà cười một cái. Trương Nghệ Hưng nheo mắt nhìn thiếu niên kia, trong chốc lát, có một tia hoảng hốt, dường như nhìn thấy thiên sứ thật sự.

"Hoạ sĩ, anh vẽ tranh sao?" Đó là câu nói đầu tiên thiếu niên kia nói với Trương Nghệ Hưng, giọng bánh mật mềm mềm, như là đang làm nũng, rất êm tai.

Trương Nghệ Hưng bị câu nói kia của cậu chọc cười, lộ ra má lúm đồng tiền nhàn nhạt "Tôi không phải là hoạ sĩ gì đâu, ít nhất bây giờ vẫn chưa phải, hơn nữa, tôi không vẽ tranh thì ngồi ở đây làm gì?"

Hình như thiếu niên kia hơi ngơ ngác một chút, sau đó khổ não mà xoa xoa ót "Tôi... không phải có ý đó, ý tôi là, anh vẽ cho tôi một bức đi!"

"Được!" Nhìn thiếu niên trước mặt, cuối cùng Trương Nghệ Hưng cũng chẳng hiểu tại sao lại rất thoải mái đồng ý.

Thiếu niên bắt đầu giống như một học sinh tiểu học mà ngoan ngoãn ngồi xuống, ánh mắt không biết phiêu về phía nào, Trương Nghệ Hưng bị động tác của cậu chọc cười, liền nói "Cậu không cần căng thẳng như vậy, cứ tuỳ tiện mà ngồi xuống là được rồi, ánh mắt có thể nhìn về phía xa hoặc nhìn tôi cũng được."

HunLay | Longfic | Mùa Hè Vĩnh CửuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ