Khi kim phút của đồng hồ chỉ đúng 12 giờ, tiếng chuông cùng lúc vang lên, Trương Nghệ Hưng kết thúc môn thi cuối cùng, việc này đồng nghĩa với kì nghỉ đông chính thức bắt đầu.
Trương Nghệ Hưng đem bài thi đã hoàn thành giao cho thầy, không nhanh không chậm thu dọn sách vở, đi ra phòng học.
"Anh Nghệ Hưng!" Phác Xán Liệt nở nụ cười đầy răng vẫy tay hướng Trương Nghệ Hưng hỏi thăm, Biên Bá Hiền đi bên cạnh cũng vẫy vẫy tay.
" Xán Liệt, Bá Hiền, sao hai người lại tới đây?" Trương Nghệ Hưng đi tới chỗ bọn họ.
"Anh Nghệ Hưng, hôm nay chúng ta đến quầy rượu biểu diễn đi! Tiện thể để ăn mừng anh thuận lợi hoàn thành bài thi, dĩ nhiên phải uống một ly rồi!" Phác Xán Liệt khoác vai Trương Nghệ Hưng, đem Trương Nghệ Hưng cố định bên mình.
"Đúng nhỉ, hôm nay biểu diễn! Mấy ngày nay sắp bị thi ép đến điên rồi quên mất chuyện này. Đi thôi! Nên thoải mái một chút !"
Trương Nghệ Hưng vừa nói vừa đi theo Phác Xán Liệt, bọn họ đi ra cổng trường học, đột nhiên giống như là nghĩ tới điều gì, nghiêng đầu nhìn chung quanh, hôm nay, thân ảnh quen thuộc kia không xuất hiện.
Ngô Thế Huân giờ này đang nằm trên chiếc giường lớn ở nhà mình, không buồn nhúc nhích, hôm qua hao phí quá nhiều tinh lực, bị thương cũng không nhẹ, người gọi là Simon đó là đối thủ khó đối phó nhất mà Ngô Thế Huân gặp phải trong những năm gần đây, thân thể cường tráng, thể lực cũng tốt, nếu không phải mình dùng hết một tia khí lực cuối cùng quét chân đánh gục gã, nói không chừng bây giờ mình đang nằm ở nhà xác lạnh băng. Với những đối thủ trước kia, Ngô Thế Huân thường chỉ dùng năm phút đã có thể đánh gục bọn họ, mà ngày hôm qua, bọn họ giằng co tận hai mươi phút. Thật ra lúc ấy ý chí Ngô Thế Huân đã rất yếu, hơn nữa bị đối phương móc một cú bên phải, ngay cả đứng vững cũng có chút khó khăn. Ngay khi tư tưởng rời rạc ,trong đầu đột nhiên thoáng qua hình ảnh Trương Nghệ Hưng mắt cười cong cong, hắn mới lập tức tỉnh hồn lại, ánh mắt lại lần nữa nhuộm đầy sát khí. Vì anh, mình không thể ngã xuống, mình và anh còn chưa chung một chỗ, mình chưa cùng anh vượt qua những năm tháng đời người tốt đẹp nhất, mình không thể chết được!
Thời khắc đối thủ kia ngã, hắn cũng ngã xuống theo, từng ngụm từng ngụm thở hổn hển. Những người dưới đài hớn hở xem kịch vui sau đó rối rít rời đi, chỉ chừa lại hắn lẻ loi nằm trên đài lạnh như băng, không có ai quan tâm, không có ai hỏi han, giống như bây giờ hắn gần như không còn chút sinh khí nào mà nằm trên giường vậy.
Anh hẳn thi xong rồi chứ ? Ngô Thế Huân nhớ đến Trương Nghệ Hưng, mặc dù bây giờ bắp thịt đau nhức vô cùng, hắn vẫn cầm điện thoại di động lên, bấm dãy số quen thuộc.
" A lô?" Trong ống nghe truyền tới âm thanh ồn ào.
Ngô Thế Huân nhíu mày một cái, nhưng vẫn mang giọng hớn hở nói: "Di Hưng, anh ở đâu? Sao ồn vậy?"
"A, Thế Huân! Anh ở Lucky! Ban nhạc của anh tối nay biểu diễn ở đây, hơn nữa vừa mới thi xong, bọn anh muốn thả lỏng một chút!"
Lucky? Thả lỏng? Trong đầu Ngô Thế Huân nháy mắt xuất hiện một bức tranh: Ăn chơi trác táng, bữa tiệc linh đình, Trương Nghệ Hưng ngốc nghếch này tửu lượng lại không được tốt, uống vào là mơ màng, sau đó đụng phải người đẹp bắt chuyện, sau đó bọn họ liền trò chuyện rất thân mật, sau đó. . .
BẠN ĐANG ĐỌC
HunLay | Longfic | Mùa Hè Vĩnh Cửu
FanfictionLần cuối cùng chúng ta gặp nhau, ở ngã rẽ chỗ quán trà sữa, anh đi về phía này, em quay đầu về phía kia, cách đó không xa chính là quảng trường nơi lần đầu chúng ta gặp nhau, giáo đường vẫn ở đó, cha sứ cũng không đổi, chỉ có chúng ta đã khác, và ha...