CHAPTER 8
Bước chân mùa đông từng chút tới gần, một học kỳ cũng sắp hết. Trương Nghệ Hưng gần đây bận đến điên rồi, mỗi tối đến quầy rượu, ban ngày ở thư viện điên cuồng gặm sách, để chuẩn bị mấy ngày sau thi cuối kỳ, nên việc ra ngoài vẽ vời cũng bỏ mặc luôn.
Ngô Thế Huân không tìm được Trương Nghệ Hưng, liền gọi điện thoại cho anh mới biết gần đây anh bận bộn nhiều việc. Vốn không muốn quấy rầy, nhưng quả thực quá nhớ, trong lòng liền nảy sinh ý niệm giúp anh ôn thi. Vì vậy ở thư viện, chỗ ngồi cạnh cửa sổ sẽ thường thấy một nam sinh vùi đầu học hành cực khổ, bút không rời tay,ghi ghi chép chép, miệng không ngừng lẩm bẩm, bên cạnh còn có một nam sinh khác lấy sách vở làm gối ngủ đến ngon lành.
Trương Nghệ Hưng lơ đãng ngẩng đầu sẽ thấy hình dáng ngủ say của Ngô Thế Huân, đây là nét đẹp độc nhất của cậu, đến khi cậu tỉnh dậy thì nét đẹp đó sẽ biến mất. Anh cầm lên cái áo bông bên cạnh mình đắp lên người Ngô Thế Huân, phòng ngừa cậu sẽ bị cảm. Ngô Thế Huân thỉnh thoảng tỉnh giấc, nhìn thấy bên người là Trương Nghệ Hưng thì nhìn chăm chú thật lâu, người ta nói lúc nam sinh nghiêm túc là đẹp trai nhất quả không sai. Nhìn sang ly nước rỗng của Trương Nghệ Hưng, cậu sẽ đứng dậy rót một ly nước ấm, mỗi lần như vậy Trương Nghệ Hưng đều mỉm cười nói cám ơn rồi lộ ra má lúm đồng tiền đẹp mắt. Thời gian nhàn rỗi nhàm chán Ngô Thế Huân không ngủ thì sẽ đi loanh quanh, lục lọi mấy quyển sách trên giá, nhìn bên trái một chút lại nhìn bên phải một chút, lật được vài trang liền thấy chán lại đem sách trả lại chỗ cũ. Cơ hồ cả hàng sách trên giá đều bị cậu lật qua, không thể yên yên tĩnh tĩnh mà đọc được.
Đầu ngón tay lướt qua từng quyển sách, Ngô Thế Huân có thể cảm nhận được khí tức văn nghệ và tình cảm nồng đậm trong sách tích chứa. Ngón tay đột nhiên dừng lại trước một quyển sách, giống như là có một loại ma lực hấp dẫn vậy.
"Love Letter? Iwai Junji ?"
Ngô Thế Huân rút quyển sách ra, mặt bìa nhìn có chút cũ, giấy cũng hơi phiếm vàng, có một chút hứng thú đọc. Cậu cầm quyển sách này lên, ngồi bên cạnh Trương Nghệ Hưng lật xem.
Ngô Thế Huân biết năng lực của mình dù sao cũng có hạn, mặc dù hồi trước đi học cũng biết được không ít chữ, nhưng muốn đọc hoàn chỉnh hết 《 Love Letter 》, vẫn là có khó khăn, nhẹ nhàng dùng ngón tay đâm đâm Trương Nghệ Hưng, hỏi anh cái chữ này đọc thế nào, từ kia có nghĩa gì.
Trương Nghệ Hưng nhìn Ngô Thế Huân rốt cuộc chịu im lặng đọc sách cảm thấy rất kinh ngạc, bất quá thay đổi suy nghĩ một chút như vậy cũng rất tốt, ít nhất cũng chịu an tĩnh ngồi xuống học tập. 《 Love Letter 》 là một quyển sách rất hay, anh cũng từng xem qua, câu chuyện phát triển như dòng suối chậm rãi chảy vậy, khiến người đọc không cảm thấy quá đột ngột, mọi chuyện phát sinh cũng là có lý do, mọi chuyện đều rất tự nhiên. Tình yêu thời niên thiếu giống như rượu và sôcôla, sẽ có chút đắng chát, cũng có chút ngọt ngào, bao nhiêu năm sau nhớ lại sẽ không cảm thấy hối hận, ngược lại, lúc nhớ lại những năm tháng xanh kia sẽ không tự chủ mà mỉm cười. Trương Nghệ Hưng vĩnh viễn nhớ khoảnh khắc Watanabe Hiroko hướng về phía ngọn núi mà Fujii Itsuki mất, hét to "Fujii Itsuki, anh khỏe không?" "Em vẫn khoẻ.", âm thanh vang vọng, phảng phất là câu trả lời của Fujii Itsuki dành cho cô, thấy cuối cùng là một màn không ngờ tới kia, anh lại khóc. Anh tin tưởng quyển sách này nhất định có thể đánh động Ngô Thế Huân.
BẠN ĐANG ĐỌC
HunLay | Longfic | Mùa Hè Vĩnh Cửu
FanficLần cuối cùng chúng ta gặp nhau, ở ngã rẽ chỗ quán trà sữa, anh đi về phía này, em quay đầu về phía kia, cách đó không xa chính là quảng trường nơi lần đầu chúng ta gặp nhau, giáo đường vẫn ở đó, cha sứ cũng không đổi, chỉ có chúng ta đã khác, và ha...