Trương Nghệ Hưng có một tuổi thơ bất hạnh, khi vừa mới sinh ra đã được chẩn đoán mắc bệnh tim bẩm sinh, bị cha mẹ vô tình vứt bỏ trước cổng cô nhi viện. Từ nhỏ thân thể đã yếu ớt lại mang nhiều bệnh, không thể tự do chơi đùa như những đứa trẻ khác nên thường hay bị khi dễ. Cô nhi viện nuôi anh đến khi tốt nghiệp trung học liền không quản nữa, may mắn chính là dựa vào tài năng hội họa không tầm thường tự mình thi vào Đại học S khoa Mỹ thuật. Khi đó Trương Nghệ Hưng trầm mặc ít nói, thậm chí anh không chịu mở miệng nói chuyện với bạn học quá một câu, đơn độc một mình. Vì học phí và duy trì kế sinh nhai anh không thể không đi tìm việc làm thêm. Cũng may tìm việc làm coi như thuận lợi, anh tìm được hai việc. Một việc là buổi sáng đều đặn giao sữa bò cho khu biệt thự, một việc khác là buổi tối làm pha chế ở quán rượu 365. Bình thường khi không có tiết học anh sẽ một mình cầm bản vẽ ra bên ngoài ngồi vẽ chân dung cho người qua đường. Vốn cho là cuộc sống sẽ trôi qua bình thản như vậy, cứ một mình đơn độc đối mặt với học tập, tốt nghiệp, công việc, nhưng chưa từng nghĩ đến hai thiếu niên Phác Xán Liệt và Biên Bá Hiền như ánh mặt trời chiếu rọi vào thế giới của anh, trở thành bằng hữu tốt nhất của anh.
Mùa đông năm đó Trương Nghệ Hưng vừa mới lên năm thứ nhất đại học, Thượng Hải là thành phố điển hình cho khí hậu mùa đông ở phương nam, không khí ẩm ướt, lạnh đến thấu xương, gió rét tựa như cào trên mặt, khiến cho cả người anh không khỏi run rẩy. Trong phòng ngủ không có lò sưởi giống như một hầm băng lớn, Trương Nghệ Hưng ở trong chăn không ngừng phát run, đôi chân của anh dường như lạnh cả ngày.
Mặc dù bên ngoài trời giá rét đến cắt da cắt thịt nhưng công việc thì vẫn phải làm. Trương Nghệ Hưng bất đắc dĩ thức dậy, nhanh chóng rửa mặt sau đó liền đi giao sữa bò, đẩy xe chở sữa bò được giữ ấm trong hòm đi đến khu biệt thự mắc tiền.
Đêm qua tuyết rơi rất nhiều đem cả thành phố cũng trở nên yên tĩnh. Màu trắng của tuyết, tinh khiết như vậy, chân thật như vậy. Trên bầu trời còn lẻ tẻ những bông tuyết nhỏ, ánh đèn mơ hồ xuyên qua từ khu biệt thự, báo hiệu một ngày bận rộn đi học đi làm của mọi người đã bắt đầu.
Trương Nghệ Hưng lấy ra những chai sữa bò nóng hổi được giữ ấm trong hòm xe ra nhanh chóng bỏ vào các hộp đựng sữa trước cửa nhà, rồi thu những chai không về. Đến trước cổng một nhà nọ, đang lúc anh cầm ra chai sữa bò chuẩn bị bỏ vào hộp, cửa két một tiếng mở ra, đi ra là một thiếu niên rất cao, hắn có một đôi mắt tựa như vì sao lấp lánh, đôi mắt ấy chớp chớp nhìn Trương Nghệ Hưng, sau đó hắn cười, khoảnh khắc đó giống như cả thế giới của anh đều được hắn thắp sáng.
"A, mỗi ngày đều là anh giao sữa cho chúng tôi sao?" Phác Xán Liệt lộ ra hàm răng, ngây ngốc cười.
Trương Nghệ Hưng đột nhiên cảm thấy người trước mắt này thật là thân thiện, nhưng cũng không dám cùng hắn nói chuyện gì, chẳng qua là hơi gật đầu một cái, đem sữa bò đưa tới tay hắn.
Phác Xán Liệt cầm lấy chai sữa bò, trong nháy mắt cảm nhận được tay đối phương truyền tới trận giá rét đến thấu xương, hắn run lên một cái. Người thiếu niên trước mắt này tựa hồ so với hắn không lớn hơn bao nhiêu, đôi mắt thanh tú, da thịt trắng nõn khác thường, vóc dáng so với hắn thấp hơn một đoạn, tự nhiên đáy lòng nảy sinh một cảm giác muốn được bảo vệ con người này.
BẠN ĐANG ĐỌC
HunLay | Longfic | Mùa Hè Vĩnh Cửu
FanfictionLần cuối cùng chúng ta gặp nhau, ở ngã rẽ chỗ quán trà sữa, anh đi về phía này, em quay đầu về phía kia, cách đó không xa chính là quảng trường nơi lần đầu chúng ta gặp nhau, giáo đường vẫn ở đó, cha sứ cũng không đổi, chỉ có chúng ta đã khác, và ha...