Chương 7

131 20 0
                                    

Giống như một chuyến trở về từ quỷ môn quan. Trương Nghệ Hưng mệt mỏi mở mắt, liền thấy ba người dùng ánh mắt quan tâm nhìn mình.

"Thế Huân? Xán Liệt, Bá Hiền sao đều ở đây? Đây là đâu vậy?"

"Nghệ Hưng, anh rốt cuộc cũng tỉnh rồi, làm em sợ muốn chết!" Xán Liệt vòng tay to lớn ôm lấy Trương Nghệ Hưng.

"Được rồi, không phải ổn rồi sao?" Trương Nghệ Hưng ôn nhu vỗ vai an ủi Xán Liệt, sau đó ngẩng đầu lại gặp phải ánh mắt có chút oán niệm của Ngô Thế Huân.

Trương Nghệ Hưng buông Phác Xán Liệt ra: "Xán Liệt, Bá Hiền anh bây giờ không sao nữa rồi, các em về trước đi! Anh có chuyện muốn nói với Thế Huân, gặp lại ở trường"

Phác Xán Liệt còn muốn nói gì đó nhưng bị Biên Bá Hiền ngăn lại, hai người liền đi về trước. Trong phòng bệnh trở nên yên tĩnh, chỉ còn lại Trương Nghệ Hưng và Ngô Thế Huân.

"Sao cậu lại ở đây?" Trương Nghệ Hưng thật sự không nghĩ tới có thể gặp Ngô Thế Huân ở Thượng Hải, anh cho rằng bọn họ là hai đường thẳng song song, vĩnh viễn sẽ không gặp lại sau.

"..."

" Này Ngô Thế Huân! Câm rồi à? Sao lại tới Thượng Hải? Nói mau."

"..."

"Ê cậu rốt cuộc. . ." Còn chưa nói hết, Trương Nghệ Hưng liền bị cái ôm bất ngờ cắt lời. Vẫn là mùi oải hương nhàn nhạt, cậu ôm người bên cạnh thật chặt vào trong ngực, Trương Nghệ Hưng đột nhiên cảm thấy bả vai nóng lên.

Ngô Thế Huân khóc.

"Thế Huân. . ."

"Di Hưng, thật xin lỗi. . ." Vốn là chất giọng non nớt giờ vì khóc lại càng rõ ràng, giống như là đang làm nũng, "Thật xin lỗi, là em không tốt ,em không biết anh bị bệnh tim mới kéo anh chạy, hại anh thiếu chút nữa là mất mạng, là em không tốt."

Nhiệt độ đốt người trên bả vai thật giống như muốn xuyên thấu qua áo quần, tiến vào da, thấm vào huyết dịch, chảy tới tim, trong nháy mắt Trương Nghệ Hưng cảm thấy cả trái tim cũng trở nên ấm áp. Anh cười khúc khích nhìn Ngô Thế Huân yếu ớt, nhẹ nhàng giúp cậu lau đi nước mắt.

"Được rồi, không phải không có chuyện gì rồi sao? Là tôi không tốt, đã không sớm nói cho cậu biết bệnh của tôi, đừng khóc."

"Thật xin lỗi. . ."

"Được rồi được rồi tôi chấp nhận lời xin lỗi, Ngô Thế Huân đừng khóc nữa nếu không tôi sẽ không quan tâm cậu nữa đâu. Tôi đếm 3 2 1 nha... 3 2 1!"

Quả nhiên là Trương Nghệ Hưng, chỉ có anh mới có thể khiến Ngô Thế Huân ngoan ngoãn nghe lời, chỉ có anh mới có thể trấn an được cậu, lúc Trương Nghệ Hưng đếm tới 1 Ngô Thế Huân lập tức ngưng khóc.

"Như vậy mới ngoan chứ!" Trương Nghệ Hưng cưng chiều sờ đầu Ngô Thế Huân một cái.

"Di Hưng! Em không phải trẻ con, đừng sờ đầu như vậy!"

HunLay | Longfic | Mùa Hè Vĩnh CửuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ