3.
Nhà của Trương Nghệ Hưng và Ngô Thế Huân, là một biệt thự nhỏ hai tầng, có cửa sổ lớn sát đất, là thứ Trương Nghệ Hưng thích nhất, bởi vì lấy ánh sáng rất tốt, thích hợp để vẽ tranh, mọi thiết bị đều đầy đủ, còn có một hoa viên cỡ nhỏ, Ngô Thế Huân đã từng có ý định trồng đủ loại hoa oải hương ở đây, nhưng vì điều kiện khí hậu ở Thượng Hải không cho phép, hạt giống rải xuống chẳng thấy ươm mầm, vì chuyện này mà cậu oán niệm rất lâu. Bây giờ hoa viên phủ đầy cỏ xanh mềm, chính giữa còn có mấy cây hoa Mộc, mỗi năm đến thu, mùi hoa Mộc sẽ hoà vào không khí tràn ngập khắp căn nhà, Trương Nghệ Hưng sẽ hái hoa Mộc xuống làm hoa Mộc với bánh mật cho Ngô Thế Huân ăn. Trên thảm cỏ còn có một cái phòng nhỏ, bên trong là chú chó seven mà bọn họ yêu mến nhất, thuộc giống Samoyed. Ngô Thế Huân sẽ nói seven là kết tinh tình yêu của cậu và Trương Nghệ Hưng, cậu là bố, Trương Nghệ Hưng là mẹ. Mỗi lần Trương Nghệ Hưng nghe được đều nổi giận, còn nói "Lão tử mới là bố! Tiểu tử đừng có giành với ta!"
Lần đầu tiên Ngô Thế Huân dẫn Trương Nghệ Hưng tới đây, còn hùng hổ tuyên bố sau này nơi đây sẽ là nhà của chúng ta, quả thực Trương Nghệ Hưng lại càng hoảng sợ. Căn nhà tốt như vậy, lại còn ở tại Thượng Hải, còn là khu vực hoàng kim, ít nhất cũng phải mấy trăm vạn nhỉ.
"Ngô Thế Huân, em thành thật nói cho anh biết, có phải gần đây làm chuyện gì không tốt không?" Trương Nghệ Hưng nhìn căn nhà to lớn trước mặt, nuốt một ngụm nước bọt.
"Di Hưng, anh đang nói gì vậy!" Thế Huân buồn cười mà nhìn người trước mặt.
"Vậy chứ em lấy đâu ra nhiều tiền mà mua căn nhà này?"
"Ồ, cái này á, là anh của em cho."
Trương Nghệ Hưng nhớ đến anh của Ngô Thế Huân liền thay đổi sắc mặt trong một giây, tuy rằng rất tuấn tú, lại nhiều tiền, nhưng tới bây giờ Trương Nghệ Hưng vẫn chưa thấy hắn cười lần nào. Mỗi lần hắn nhìn thấy Trương Nghệ Hưng đều có một loại địch ý rất sâu nặng, cũng phải, ai sẽ có hảo cảm với một tên đã bắt cóc em trai của mình, hơn nữa còn là một nam nhân chứ?
"Không phải anh của em không đồng ý chuyện của chúng ta sao? Còn đưa cho em căn nhà tốt như vậy hả?"
"Nố Nô Nồ." Ngô Thế Huân đong đưa ngón tay, "Di Hưng, cái này không phải đưa cho, là em thế chấp của ảnh đó, tiền trả từng kỳ."
"Anh nói mà ổng làm gì mà tốt dữ vậy, nhưng cái nhà này mà đi thế chấp, thì cả đời chúng ta cũng chưa trả xong nữa, đúng không?"
Về sau Ngô Thế Huân cũng đã đứng ra tự lập, kinh tế cũng độc lập rồi, một tháng cậu và Trương Nghệ Hưng cũng chẳng kiếm được bao nhiêu, mỗi tháng vẫn phải trả tiền nhà, thật sự chẳng còn thừa bao nhiêu.
Thôi, cái này thật là mệt như chó! Trong lòng Trương Nghệ Hưng thầm nghĩ như vậy nhưng vẫn tiến vào căn nhà của bọn họ.
Nắng sáng chiếu vào cửa sổ lớn sát đất, khiến cả căn nhà đều rộng rãi sáng sủa. Hôm nay Trương Nghệ Hưng cho mình một ngày nghỉ hiếm hoi, chuẩn bị tổng vệ sinh.
Sau khi anh quét dọn xong một góc của tầng một mới phát hiện Ngô Thế Huân vẫn chưa rời giường. Trương Nghệ Hưng như bà thím già đứng ở cầu thang hô to "Ngô Thế Huân! Mặt trời chiếu tới mông rồi còn không mau dậy đi!"
BẠN ĐANG ĐỌC
HunLay | Longfic | Mùa Hè Vĩnh Cửu
FanfictionLần cuối cùng chúng ta gặp nhau, ở ngã rẽ chỗ quán trà sữa, anh đi về phía này, em quay đầu về phía kia, cách đó không xa chính là quảng trường nơi lần đầu chúng ta gặp nhau, giáo đường vẫn ở đó, cha sứ cũng không đổi, chỉ có chúng ta đã khác, và ha...