Sáng sớm, Hoseok vừa bước ra khỏi phòng thì đạp phải cái gì đó mềm mềm. Hóa ra là Taehyung đang ngủ trước cửa phòng hắn. Mới sáng sớm đã gặp phải thứ khó ưa khiến hắn càng thêm tức giận mà đá cậu ra xa.
-...Hobie...
Taehyung mơ màng tỉnh dậy nói. Cơn đau từ đầu lại bắt đầu truyền đến khiến cậu bật khóc...
- Hobie...đau...đau...
- Đau kệ ngươi chứ nói ta làm gì?
- Hobie...Hobie là chồng Taehyung mà...
- MÀY VỪA NÓI GÌ VẬY HẢ?
Hoseok nghe cậu nói thì vô cùng tức giận. Thằng mồ côi này, từ lúc nào đã gan đến vậy! Vì quá tức giận mà hắn nắm đầu cậu vào nhà vệ sinh, xả nước vào bồn sau đó lại lãnh khốc nhúng đầu Taehyung xuống dòng nước lạnh lẽo kia...
- MÀY DÁM NÓI LẠI NỮA KHÔNG HẢ!
- Hobie...
Taehyung vừa mở miệng là bao nhiêu nước trong bồn đều trôi hết vào người. Dù khó thở nhưng cậu vẫn một mực gọi tên hắn. Dù bị Hoseok làm như vậy đến chết đi sống lại, Taehyung vẫn không mở miệng trách hắn một câu...
Một lát sau không thấy người kia dẫy dụa nữa, Hoseok mới bình tĩnh lại mà kéo đầu cậu ra. Khuôn mặt Taehyung trắng bệch như thiếu sức sống khiến hắn có hơi bàng hoàng. Hoseok tát vào mặt cậu mấy phát vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại...
- Này! Dậy cho tôi, mồ côi! Ai cho cậu ngủ trong phòng tôi!
Nhìn khuôn mặt người kia hằn năm dấu tay của mình nhưng vẫn không tỉnh lại, hắn bắt đầu cảm thấy lo lắng. Đúng lúc đó, tiếng chuông cửa nhà vang lên và không phải ai khác ngoài Park Jimin. Cậu ấy vừa nghe chuyện Taehyung bị đụng xe thì lật đật gác hết công chuyện sang một bên mà vội vã chạy tới nhà Hoseok. Nhưng Jimin không bao giờ ngờ rằng Hoseok lại hành hạ Taehyung đến ngất đi như vậy...Cậu tức giận tát hắn một cái rõ mạnh rồi hối hả chở Taehyung đến bệnh viện...
Hoseok đứng đó nhìn chiếc xe dần khuất dạng mà tâm tình vô cùng lo sợ. Hắn sợ cậu sẽ xảy ra chuyện gì...sợ rằng một ngày nào đó không còn nhìn thấy người kia nữa...Hoseok không thể hiểu được vì sao bản thân lại quan tâm con người kia đến như vậy. Chẳng phải chính hắn gây ra thảm kịch đó chỉ để mong Taehyung biến mất khỏi cuộc đời mình hay sao? Chẳng phải hắn hằng ngày mong ước Taehyung chết đi sao?...Cảm xúc đúng là một thứ rắc rồi chết đi được...
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tối hôm ấy, hắn không về nhà sớm mà vào quán bar uống rượu. Hắn muốn quên đi những chuyện hồi sáng, muốn quên đi khuôn mặt trắng đến đáng sợ của người kia, muốn quên đi cảm giác lo sợ ấy. Nhưng càng uống thì hình ảnh cậu càng sâu đậm. Từng mảng kí ức cứ đan xen vào nhau mà hiện về trong tâm trí hắn...
Hoseok nhớ mỗi buổi sáng luôn có người ôn nhu nấu bữa sáng cho mình, nhớ con người nhỏ bé nào đó luôn ân cần chăm sóc mình mỗi khi bị bệnh, nhớ từng lời nói dịu dàng mà cậu dành cho hắn...Nhưng chẳng phải chính Hoseok là người đạp đổ tất cả sao?...phải chăng chính hắn là người làm tổn thương cậu sao?...
Bỗng tiếng chuông điện thoại reng lên cách ngang suy nghĩ của Hoseok. Là Park Jimin gọi...Cậu ta muốn thông báo tình trạng của Taehyung hay là muốn chửi hắn đây? Vì đầu óc quá mệt mỏi nên hắn nhanh chóng tắt máy rồi từ từ chở về nhà. Không biết do tâm trạng hắn hay sao mà trời lại đột ngột đổ mưa...Từng giọt nước mưa như muốn xé con người ta thành từng mảnh, gió mạnh đến nỗi khiến cho những hàng cây cũng phải nghiêng mình chao đảo, trên con đường ấy tràn ngập cảnh hỗn loạn của người người tìm chỗ trú...Khung cảnh thật giống lúc hắn gây ra thảm kịch cho cậu...
- Ông trời thật muốn trêu người mà...
Hoseok mệt mỏi dựa người vào ghế, lặng nghe âm thanh của cơn mưa mà tâm tình theo đó cũng hỗn loạn không ngừng...Tại sao mỗi phút giây đều nghĩ đến người đó...Tại sao bản thân lại mong muốn nhìn thấy thân ảnh bé nhỏ ấy sẽ xuất hiện khi hắn về đến nhà...Tại sao...
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ông quản gia từ từ lái chiếc xe vào nhà cũng là lúc Hoseok kinh ngạc hết sức. Chẳng phải trước cổng nhà mình là Kim Taehyung đấy sao? Không phải bây giờ cậu đang ở bệnh viện sao? Đừng nói vì hắn nhớ cậu quá mà thấy ảo giác đấy chứ...Nhưng không giọng nói người kia vẫn ấm áp và chân thật đến vậy...
- Hobie...Taehyung nhớ Hobie...
Cậu run rẩy nhìn người đối diện trong chiếc xe kia, cả người đều ướt đẫm lại còn bị cái lạnh lẽo bao trùm lấy mình. Khuôn mặt cậu vẫn trắng bệch như thế nhưng đáy mắt lại ánh lên tia hạnh phúc khi nhìn thấy hắn...
- Vào nhà đi...-Hoseok lạnh lùng nói mặc dù trong lòng đang lo lắng hết sức. Hắn không giỏi trong việc bộc lộ cảm xúc.
Sau khi thay đồ xong, Taehyung lại lon ton chạy tới hắn.
- Hobie...Hobie...
- Tại sao lại quay về?
- Vì nhớ Hobie...
Nhớ hắn sao? Nhớ đến con người đã hại mình sao? Chẳng phải cậu đang giở giọng xu nịnh để lấy lòng hắn đấy chứ?...Thật đáng kinh tởm mà!
- Còn tôi thì thấy cậu chướng mắt đấy! Sao lại quay về mặc dù chính tôi đã suýt giết cậu hả? Tại sao lại cứng đầu theo bám người đã hành hạ bản thân đến như vậy hả? Rốt cuộc đầu óc của cậu có được bình thường không?
Hoseok tức giận nói nhưng một lát sau hắn lại bàng hoàng khi nghe những gì cậu vừa thốt lên...
-...Taehyung bị tâm thần mà...
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tặng tem cho hai bạn là _-RN__ và FYBD20 nha~