Chap 10

2.1K 166 20
                                    

Sáng sớm, Taehyung tỉnh dậy nhưng không thấy Yoongi đâu. Chắc là anh mua đồ ăn sáng cho cậu rồi mà sao mọi thứ xung quanh lại khác lạ đến thế. Nói chính xác hơn là cậu không còn ở bệnh viện nữa...

- Taehyung, em dậy rồi sao?

Yoongi nhẹ nhàng bưng bát cháo nóng hổi đến cho cậu.

- Taehyung đang ở đâu vậy? Hổng phải nhà Hobie...- Taehyung có hơi hoảng sợ nhìn anh.

- Đây là nhà anh...À mà em ăn cháo đi, coi chừng nguội mất...

Yoongi ôn nhu đưa muỗng cháo cho cậu sau khi thổi xong. Dù đối với Taehyung, chỉ có Hosoek trong lòng nhưng khi thấy cậu ăn uống ngon lành như thế này cũng khiến anh hạnh phúc rồi...

- Yoongi, cháo...cháo...

Taehyung đẩy tô cháo ấy về phía Yoongi khiến anh khó hiểu hỏi:

- Không ngon sao?

- Yoongi ăn chung với Taehyung đi...Nhiều quá.

Anh có nghe lầm không...cuối cùng cậu cũng quan tâm tới mình rồi sao...

- Sao Yoongi lại khóc? Yoongi đừng khóc. Hư lắm đó...

- Ừm...Yoongi hư quá. Vậy hai chúng ta cùng ăn nhé!

Lần đầu tiên trong đời Min Yoongi mới biết như thế nào là rơi lệ. Những giọt nước mắt ấy không phải chứa đựng sự đau khổ bấy lâu nay mà là hạnh phúc cuối cùng đạt được...

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- KIM TAEHYUNG Ở ĐÂU HẢ?

Hoseok tức giận quát vị bác sĩ trước mắt và những cô y tá phía sau. Nhưng dù như thế nào, họ cũng không hé nửa lời. Đơn giản là vì Yoongi đáng sợ hơn a...

- THẬT TỨC CHẾT MÀ!

Hoseok bực bội leo lên xe lái đến nhà anh. Nhưng chửi mắng tới nửa ngày người kia cũng không chịu ra mở cửa...một lát sau mới phát hiện Yoongi đã cùng Taehyung cao chạy bay và ở nơi nào rồi...

Bất lực...Là những gì đủ miêu tả cái hoàn cảnh khốn nạn này của hắn...Hắn nhớ cậu, nhớ da diết cái nụ cười ấy, nhớ từng câu nói ngây ngốc của cậu, nhớ cái cách Taehyung nhẹ nhàng quan tâm, chăm sóc cho hắn...mà bây giờ và mai sau có lẽ sẽ không bao giờ cảm nhận được nữa...

- Kim Taehyung...anh xin lỗi...

Giá như có cơ hội, hắn chắc chắn sẽ nắm lấy đôi bàn tay ấy thật chặt, mãi mãi không buông tay, mãi mãi giữ người ấy cho riêng mình...Hắn sẽ không ngu dại vì cái tôi đáng khinh của mình, vì lời lẽ đàn bà dụ hoặc hay vì trò mưu mẹo của anh trai mình mà rời xa cậu...Nhưng giá như vẫn mãi chỉ là giá như mà thôi...

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Em thích vẽ quá nhỉ?

Yoongi tò mò nhìn bức tranh trên bàn kia. Ở dưới đất cũng lải rải mấy tờ...

- Ưm. Đây là Taehyung, Hobie với Yoongi nè!

Taehyung vui vẻ chìa bức tranh ấy trước mắt anh như một quà tặng và đương nhiên anh rất hạnh phúc khi nhận nó...nhưng bức tranh này vẫn chưa hoàn hảo cho lắm.

- Anh đi đây một lát. Cần gì gọi anh nhé!

- Ưm.

Yoongi vào phòng mình lấy kéo cắt hình Hoseok ra khỏi bức tranh rồi nhẹ nhàng đóng khung nó lại đặt ở đầu giường. 

- Vậy mới hoàn hảo! Jung Hoseok đừng hòng đấu với Min Yoongi này!

Anh nhếch mép cười rồi bước xuống phòng khách xem tin tức. Bỗng cô thư kí gọi điện cho anh khiến Yoongi thập phần khó chịu:

- Có chuyện gì? Tôi nói hôm nay sẽ nghỉ rồi mà!

- Thưa...thưa chủ tịch...cậu Hoseok muốn gặp anh...- Giọng người bên kia đầu dây có vẻ run rẩy...

- Tôi không muốn gặp nó.

- Nhưng tôi nói như thế nào cậu ấy cũng không chịu rời đi...Cậu ấy đang làm loạn ở đây đấy ạ...

- Chết tiệt! Tôi sẽ đến đó!

Yoongi bực bội tắt điện thoại. Anh không nghĩ rằng Jung Hoseok lại là một tên cứng đầu như vậy...nhưng cứng đến đâu anh cũng sẽ khiến nó phải mềm lại!

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ở công ty Yoongi, Hoseok đang đập loạn phòng làm việc của anh hòng tìm được chút tin tức từ cậu. Vì là cậu ấm của Jung gia nên không ai dám ngăn cản hắn cả...

Bỗng hắn nhìn thấy xe Yoongi đến. Cuối cùng anh ta cũng chịu ra mặt rồi...Đừng nghĩ rằng muốn mang Taehyung của hắn đi là dễ dàng! Nhưng Yoongi đúng là người không phải tầm thường. Anh ta không tàn sát thể xác Hoseok thì lại khiến tâm hồn hắn tổn thương...

Trong chiếc xe kia, người mà hắn yêu thương đang cùng Yoongi trao cho nhau nụ hôn ngọt ngào nhưng đối với hắn, chẳng khác gì là chua xót...Tại sao Taehyung có thể quên hắn dễ dàng như vậy? Tại sao cậu có thể làm điều đó trước mắt hắn?...Hóa ra đây là những gì mà cậu phải chịu đựng khi nhìn thấy hắn gần gũi với Min Ji...Đau...

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tặng tem cho hai bạn là _-RN__ và Ria_Nguyen nha!

Chap này hơi ngắn vì au phải đi mừng sinh nhật ^-^

Mà hôm nay sinh nhật mình đó. Chúc mừng au đi a~




(HopeMinGaV) Cơ hội...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ