Chap 1

3.5K 214 22
                                    

Hôm nay, cha mẹ Hoseok đều sang nước ngoài công tác nên Taehyung là người gọi hắn dậy. Mới nghĩ đến thôi trong lòng cậu đã vui sướng biết mấy nên vừa nấu bữa sáng xong là cậu chạy tót lên phòng Hoseok. Đúng là khuôn mặt khi ngủ của hắn rất đẹp. Ngũ quan anh tuấn, đôi môi hồng hồng quyến rũ, làn da trắng nhưng khỏe mạnh chứ không giống như cậu. Hoseok càng nam tính bao nhiêu thì Taehyung lại càng phi giới tính bấy nhiêu. Dù cùng là con trai nhưng thân hình cậu cứ như mấy đứa con gái chân yếu tay mềm vậy. Cậu đã nhiều lần ước rằng bản thân có thể cao lớn hơn một chút để dễ dàng bảo vệ cho hắn nhưng điều ước vẫn mãi mãi chỉ là điều ước mà thôi...

Hoseok đang chìm trong giấc mộng mà có cảm giác như có ai đó nhìn mình chằm chằm. Hắn bực bội tỉnh dậy, nhận ra khuôn mặt của người mà bản thân vô cùng căm ghét thì bao nhiêu tức giận lại có dịp bùng nổ.

- AI CHO CẬU VÀO PHÒNG TÔI!

Hoseok phát hỏa ném cái gối vào người cậu khiến Taehyung ngã nhào xuống đất. Còn cậu khi thấy hắn như vậy thì sợ hãi, lấp bấp giải thích...

- Taehyung...là người hầu... riêng của Hoseok mà...nên em muốn...gọi anh dậy...

- MAU BIẾN KHỎI MẮT TÔI ĐI, MỒ CÔI!

Nhìn thấy dáng vẻ sợ sệt của Taehyung, hắn càng tức điên hơn mà nắm đầu cậu ném ra khỏi phòng,không nói không rằng, đóng sầm cửa lại.

Taehyung ngồi trước phòng hắn, đau khổ nhìn về phía cánh cửa ngăn cách kia. Hắn dù tức giận hay không đều chưa bao giờ nói tên cậu ra...Ấy vậy mà đã 6 năm rồi, cái tên "mồ côi" đó vẫn cứ bám theo cậu mãi. Hoseok gọi như vậy để khẳng định cho Taehyung biết rằng bản thân chỉ là một đứa mồ côi, không cha không mẹ...nên sẽ không bao giờ xứng đáng với Jung gia, xứng đáng với hắn...Vì thế mà 6 năm qua, cậu đã giữ kín tình cảm của mình dành cho Hoseok, sẵn sàng lặng thầm đứng sau quan sát, bảo vệ, yêu thương hắn...Mà một khi là kẻ đứng sau thì mãi mãi sẽ chẳng được ai nhìn thấy sự hiện diện của mình cả...

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lát sau Hoseok xuống lầu, không hề đợi cậu mà đi thẳng tới chiếc xe đang đậu ở trước nhà. Mặc kệ cho Taehyung có ý ới gọi đằng sau, hắn vẫn lạnh lùng bảo bác quản gia chạy đi. Vì thế mà cậu phải đi bộ đến trường. Chân cứ bước đi nhưng tâm tình lại nghĩ về người kia...Cậu sợ hắn đi xe có chuyện gì, sợ hắn không đem theo tiền ăn trưa, sợ hắn có chuẩn bị đồ dùng học tập đầy đủ hay không...mà cậu không hề nghĩ đến đường từ nhà đến trường xa như thế nào...

- Taehyung?

Bỗng một chiếc xe sang trọng từ đâu dừng lại chỗ cậu. Người trong xe ló đầu ra,thắc mắc nhìn Taehyung:

- Sao hôm nay lại đi bộ nữa vậy? 

- Jimin? Thật may quá a~

Taehyung vui vẻ bước vào xe. Còn Jimin thì nhếch mép châm chọc:

- Ai cho cậu vào đâu, Huyngie?

- Ưm...Min đại nhân đừng để tiểu tử đi bộ mà~ Taehyung cũng không vừa mà trêu ghẹo cậu ta.

(HopeMinGaV) Cơ hội...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ