Chap 16

2.7K 178 37
                                    

Tối hôm ấy nhân lúc các anh đã ngủ, Taehyung mới rón rén trốn ra ngoài. Hồi nãy Min Ji có hẹn cậu ở công viên gần nhà để cùng nhau trò chuyện sau khoảng thời gian ấy. Vừa đến cậu đã thấy cô chờ đợi mình từ lúc nào. Trông Min Ji ốm yếu hơn trước nhiều, khuôn mặt còn nhợt nhạt thấy rõ...vô cùng tội nghiệp.

- Min Ji, cậu chờ tớ có lâu không?- Taehyung nhẹ nhàng gọi người kia.

- Không có a...Hồi trưa, cậu muốn nói gì với mình hả?- Cô có hơi mệt mỏi hỏi lại.

- Chuyện đó để sau đi. Tớ rủ cậu tới chỗ này ăn khuya một chút nhé!

- Không...không cần đâu.

- Đừng có ngại mà.

Dứt lời, Taehyung nhanh chóng dắt tay cô bạn đi mất. Hai người cuối cùng dừng chân trước một quán ăn nhỏ rồi vui vẻ gọi hai tô mì bò. Từng đợt khói nghi ngút tỏa ra như sưởi ấm cho hai người trong mùa đông lạnh lẽo này. Thật ấm áp!

- Cảm ơn cậu, Taehyung.- Min Ji thẹn thùng nói. Phần vì xấu hổ, phần vì hối lỗi.

- Không có gì đâu. À mà ngày mai tớ sẽ chỉ cho cậu chỗ làm mới nha~ Cái chỗ ấy ấy đó thật là...

- Dơ bẩn nhỉ?

- Không...không phải. Ý tớ là cái văn hóa đó...tớ chưa hiểu được nên không biết phải miêu tả sao cho đúng a...

Min Ji nghe cậu nói thì bật cười. Kim Taehyung quả là một con người ngây thơ mà!

- Mà việc làm ấy là gì thế?

- Cậu sẽ làm việc ở công ty của anh Yoongi đó!

- Hả?...Cái công ty MY nổi tiếng ấy sao? Không được đâu! Người như tớ sao có thể làm việc ở đó được còn chưa kể đến đã có bao nhiêu người tài năng bị từ chối nhận làm ở đó đấy!- Min Ji nghe cậu nói vậy thì ngạc nhiên hết sức.

- Hì hì...chỉ cần dỗ ngọt một chút là được.- Đáp lại sự ngạc nhiên của cô, cậu lại vô cùng bình thản. 

-...hic...cảm ơn cậu.

Min Ji bỗng bật khóc nức nở. Hóa ra cuộc đời cô vẫn chưa chấm dứt...hóa ra tương lai bản thân có thể thay đổi. Tất cả cũng nhờ con người đáng yêu trước mắt. Bao nhiêu sai lầm của cô, cậu vẫn sẵn sàng tha thứ...Kim Taehyung quả là người tuyệt vời, rất hợp với Jung Hoseok!

- Không có gì đâu a~ Cậu đừng có khóc nếu không người ta tưởng tớ dành ăn với cậu á!

Taehyung phán một lời là cô nín khóc ngay...

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Một lát sau cả hai cùng nhau đi dạo quanh công viên, trò chuyện đủ thứ trên đời. Và giờ đây, ngoài Jimin ra, cậu lại có thêm một người bạn...À mà cái tên đó lên chức người yêu cậu còn đâu...

- Cậu không về kẻo mấy anh lo đó!

- Không sao đâu. Họ ngủ mất tiêu rồi! Với lại cậu là con gái nên tớ phải bảo vệ cậu chứ? Sao nỡ về trước được?

- Cậu là tiểu mỹ thụ mà đòi bảo vệ ai cơ chứ?

- Nhưng...nhưng tớ vẫn là con trai mà!!!

- À hóa ra là vậy a~

Min Ji bật cười trước khuôn mặt đang mếu máo kia. Không biết là ai bảo vệ ai nữa đây?

- Vậy cùng về nhà thôi!

- À mà Min Ji...tớ có chuyện muốn hỏi.

- Hửm?

- Sau cú va chạm ở Mỹ ấy, tớ không còn bị bệnh tâm thần nữa. Nhưng có một phần ký ức trong khoảng thời gian ấy...tớ thấy Hoseok là người đụng xe vào mình. Có...có lạ quá không?

Min Ji có phần kinh ngạc nhìn cậu. Lúc hai người còn quen nhau, Hoseok có kể cho cô chuyện này nhưng chẳng lẽ bây giờ cô lại nói cho Taehyung biết...

- Không có đâu. Chắc do cậu tưởng tượng thôi...

-...Nhưng cũng có thể lắm chứ...Hồi ấy, Hoseok ghét tớ lắm a...

- Cậu không buồn sao?

- Buồn gì chứ? Chẳng phải bây giờ anh ấy trở thành nô tì của tớ rồi sao? Hì hì...Kim Taehyung tớ luôn cho người khác cơ hội thứ hai mà!

-...Phải ha.

Hai người cười nói vui vẻ rồi cùng nhau về nhà. Trong lòng cô càng ngưỡng mộ người bạn này hơn bao giờ hết...

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Đi đâu giờ này mới về!!!

Taehyung giật mình nhìn về phía ba con người đang yên vị trên ghế sofa kia...Sao trông mấy anh đáng sợ quá a...Phải nghĩ cách mới được!

- Mộng du...em bị mộng du a...

-...Mộng du mà cũng biết mình bị mộng du à???- Jimin tức giận hỏi lại.

- Biết chứ, biết chứ! Anh bị chưa mà nói!

-...

Thật muốn xẻo cái mỏ láu lỉnh này mà! Cả ba bất lực nhìn cục bông nào đó đang cười đắc ý kia nhưng ba cái đầu sao thua một cái được!

- Vậy chúng ta cùng nhau đi ngủ thôi! Phải chữa bệnh mộng du cho em mới được!

- Không...không cần a...BỎ EM RA!!!

Kim Taehyung cứ thế bị mấy anh "vận động" cho tới sáng. Và từ đó về sau cậu không dám "mộng du" nữa...

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Và thế là kết thúc tốt đẹp cho một cuộc tình giữa ba người...

-END-

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tặng tem cho hai bạn là FYBD20 và Ria_Nguyen nha~




(HopeMinGaV) Cơ hội...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ