Sáng hôm sau, Hoseok vừa mở cửa nhà đã thấy cậu mà nghĩ đến chuyện hôm qua, hắn không khỏi tức giận liền mở miệng mắng chửi:
- Tại sao hôm qua không về nhà? Ngủ với thằng khác chắc sướng lắm nhỉ? Về đây để tôi nuôi cho đã cái miệng rồi xu nịnh dưới thân người khác hả?
- Hobie...Nói gì Taehyung không hiểu?
Taehyung run rẩy đáp lại hắn. Vì bị chịu lạnh từ tối qua đến giờ nên cậu không tránh khỏi việc bị bệnh. Nhưng hắn nào có quan tâm mà còn xô cậu ngã xuống bậc thềm, định đánh người kia đến nhừ tử thì may mắn thay, Min Ji kịp thời ngăn cản Hoseok. Cô dỗ ngọt hắn vài câu thì cơn tức giận lập tức nguôi đi phần nào. Còn Taehyung khi nhìn thấy Hoseok như vậy thì đầu óc càng loạn cả lên...Cậu đã làm gì mà hắn mắng cậu như vậy, cậu đã làm gì để hắn xô ngã đến vậy...chẳng lẽ ngủ trước cửa nhà Hoseok cũng không được sao...
Một lát sau, Hoseok với Min Ji cùng nhau đi học để cậu ở nhà một mình. Thậm chí đồ ăn sáng và trưa cũng không chuẩn bị cho Taehyung chút nào...Cậu mệt mỏi nằm xuống ghế sofa. Cả cơ thể nóng bừng nhưng bên trong lại lạnh đến thấu xương...Bụng thì kêu liên hồi nhưng chẳng một ai đến chăm sóc cậu cả...Jimin thì đi học, Yoongi phải đi làm...còn Hoseok...ngay cả chút hi vọng cậu cũng chẳng có...
Taehyung mệt mỏi lê lết thân hình nóng bừng của mình vào nhà bếp. Cậu cố gắng tìm chút gì đó để ăn nhưng trong tủ lạnh chẳng có thứ gì cả...chỉ có vài quả trứng với nồi thịt để lại từ hôm qua...Cậu không biết thứ gì ăn được hay không nên cứ tống hết vào bụng mà không biết trứng còn sống hay thịt đã hư rồi...Ăn uống xong xuôi lại mệt mỏi nằm ở ghế sofa ngủ một giấc. Nhưng cơn đau cứ không ngừng hành hạ cơ thể nhỏ bé của cậu...
- Hobie...Hobie...Taehyung...lạnh...lạnh quá...
-...Hobie...đừng bỏ Taehyung...Taehyung sợ lắm...
-...Hobie...Taehyung yêu anh nhiều lắm...
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cả ngày hôm nay, Hoseok rất vui vẻ. Hắn đã khẳng định với mọi người Min Ji là bạn gái mình còn được họ chúc mừng, ủng hộ...chỉ đơn giản người đó không phải là cậu. Còn Jimin khi nghe Hoseok nói vậy thì vô cùng tức giận, tìm hắn mà chất vấn...
- Anh vừa nói gì vậy hả? Anh không biết Taehyung yêu anh rất nhiều sao?
- Nhưng tôi không yêu thằng đó, cậu hiểu không?
- Vậy sao còn giả tạo quan tâm cậu ấy làm gì? Anh đem tình cảm của người ta ra đùa giỡn như vậy thì vui lắm sao?Anh có còn phải con người hay không?
- Ừ! Tôi giả tạo đấy thì sao? Thằng đó không bao giờ xứng đáng với tình yêu của tôi! Với lại cậu quan tâm Taehyung nhiều đến vậy thì rước về nhà mình đi!-Hắn tức giận nói.
- Anh nghĩ tôi không muốn sao? Tiếc rằng Taehyung không chịu thôi!...Nếu không tôi đã không để cậu ấy sống chung với cái thứ như anh!
Jimin vô cùng tức giận định chửi thêm nhưng bị bạn học ngăn lại rồi dẫn đi mất, Hoseok mới không bị ăn chửi nữa. Hắn không hiểu tại sao thứ như Kim Taehyung lại được Jimin quan tâm đến như thế, ngay cả người anh họ cũng dành tình cảm đặc biệt cho cậu...Thật sự ở Taehyung có điều gì đặc biệt đến vậy?
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ngủ một giấc đến trưa, Taehyung mới cảm thấy bớt mệt mỏi phần nào. Cậu lủi thủi vào phòng Hoseok rồi nằm trên giường hắn mà cảm nhận từng mùi hương quen thuộc nhưng sao có chút lạ lẫm quá...Đây là mùi nước hoa nồng nặc của Min Ji mà...Vậy là hai người đã ngủ chung với nhau...giống như những gì Hoseok từng làm với cậu...Nghĩ đến đây, giọt nước mắt mặn chát không hiểu sao lại rơi nữa rồi...Cậu không muốn...không muốn Hoseok bỏ rơi mình, không muốn hắn bên cạnh người khác...Nhưng xung quanh căn phòng này từ lúc nào đã chẳng còn hơi ấm riêng của người ấy nữa rồi...
Taehyung điên loạn đập hết đồ trong phòng hắn. Cậu không tự chủ được bản thân mình mà liên tục đập nát căn phòng này ra...Vì vốn dĩ nó chẳng còn là của hắn nữa rồi...
- Hobie hư...Hobie hư lắm...
Cậu phá tan mọi thứ xung quanh đến nỗi làm bản thân bị thương mà cũng không biết. Từng mảnh vỡ của thủy tinh cứa lên làn da mỏng manh của Taehyung khiến máu chảy không ngớt nhưng cậu nào có quan tâm nữa...mọi ý thức đều loạn lên cả rồi. Chốc lát, cơn sốt lại ập đến khiến Taehyung mệt mỏi, điên cuồng hơn. Cậu lấy hết thuốc trong tủ thuốc y tế tống hết vào người rồi lết thân đến phòng tắm của hắn xả đầy nước vào bồn...Còn nhớ cách đây mấy hôm, tại chính căn phòng này, Jung Hoseok đã hãm hại cậu đến ngất đi...và giờ đây chính mình lại tự tìm đến cảm giác ấy.
Mặc kệ cho nước vẫn chảy đầy bồn, cậu bình thản đắm mình trong làn nước ấy. Taehyung không ý thức được bản thân đang làm gì, không nhận ra từng hơi thở sắp bị rút cạn theo dòng nước, càng không để ý đến màu đỏ của máu từ lúc nào đã nhuộm đầy cả bồn...Là người tâm thần, sợ thật đấy...
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Một lát sau, Yoongi đến nhà Hoseok.Hôm nay anh đã nhanh chóng làm xong hết công việc để gặp cậu sớm nhất có thể. May mắn là anh có chìa khóa sơ cua nên vào nhà hắn không có chút khó khăn gì...Nhưng khung cảnh trước mắt không phải điều anh muốn thấy...Căn nhà tràn ngập nước...Và trong phòng Hoseok, Yoongi tràn ngập những câu hỏi...Tại sao phòng hắn lại tan tành thế này? Tại sao lại có máu từ phòng tắm?...và tại sao người anh yêu thương lại nằm ngủ yên bình thế kia?
- ...Taehyung...KIM TAEHYUNG! EM...EM MAU DẬY CHO TÔI!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tặng tem cho hai bạn là do_thu và Ria_Nguyen nha ~